|
Niềm đau vẫn đó
Cứ mỗi tháng Tư về Tôi nghe hồn ngơ ngẩn Những nhớ nhung gọi vào đời xa thẳm Nỗi nhớ nhà canh cánh một niềm riêng Buổi ấy giữa chiều nghiêng Bước trên đường chao đảo Cả tâm tư ngập tràn dông băo Tôi bẽ bàng hồn vụn vỡ nát tan Ở hay đi, Hai chữ xé tâm can Ở … sao được giữa trời nghiêng đất ngả Đi … là bỏ lại sau lưng … niềm đau nghiệt ngă Đầu óc quay cuồng Nhàu nát tâm tư Quê hương là đây mà ngoảnh mặt ư Bao năm tháng mồ hôi rơi hoà đất Đảo mắt nh́n quanh những ḍng đời tất bật Tự hỏi ḿnh …. rồi mai họ ra sao Ngước mắt nh́n lên giữa khoảng trời cao Cố gắng xoáy t́m niềm đau thượng đế Nhưng chỉ thấy mây lạnh lùng trôi . .. phải chăng đời là thế Nghiến chặt quai hàm … trời nào có mà đau…! Nhấn mạnh đế giầy toan tính quyết gh́m sâu Giữ chặt chân ḿnh trong ḷng đất Mẹ Nhưng toàn thân bỗng nhẹ tâng trước niềm đau thế hệ Tiếng máy rù ŕ …….. cuốn theo cuộc tỉnh say … Nước mắt c̣n rơi Biết… Ta vẫn c̣n đây
NguyễnTâmHàn - 2012
|