Nguyễn Tâm Hàn

 

 

Quay về

Thân xác rã rời
Nằm dài trên ghế
Giật mình thức dậy sau giấc ngủ mê
Mắt vẫn cay sè ...
Lơ đãng nhìn khoảng không
Cảm nhận chút gì trống rỗng ...
Tiếng réo gọi mày, tao vẫn còn ông ổng
Âm nói cười dường văng vẳng đâu đây
Lớp cũ, trường xưa ... cá tính từng Thầy
Chả ngần ngại đem ra mổ sẻ
Lão cả với nhau rồi ... sợ quái ai bắt bẻ
Chuyện đời người ... chuyện thay trắng đổi đen
...
Có những ánh mắt tưởng như chả lần quen
Nhưng bỗng chợt ... thời gian xưa trở lại
Rồi hình ảnh thuở còn là ba thằng nhãi
Cứ theo nhau dòng kỷ niệm xuôi về
Thế là vòng tay ôm, bàn tay xiết tê mê
Ngực áp ngực ... nghe nhịp tim rộn rã
Mắt ngời sáng, niềm vui ôi ... khó tả
Ngọn sóng tình cứ cuồn cuộn trào dâng
Tiếng mày tao chẳng xấu hổ, cứ nhâng nhâng
Quên béng tuốt ... giờ đã là nội ngoại
Nào chuyện đánh đáo, bắn bi, chuyện ngày xưa tán gái
Chuyện cúp cua, chuyện phá bạn, chọc Thầy
Chả ngượng ngùng, cười thích chí phây phây
Tuôn ra hết chả chút gì e ngại
Ấy ... vậy mà sướng
Vậy mà khoan khoái
Ấy vậy mà vui chả sợ quái ai cười
Đêm dù khuya. tiếng cười nói không ngơi
Tuổi dù lão nhưng niềm vui cóc lão
Tiếng nhạc. lời ca đưa hồn vào mộng ảo
Thời gian ơi...
phũ phàng thế ...
qua nhanh !
...
Ba ngày vui vụt hết
Lúc có bạn quẩn quanh
Chạy lên xuống mà nào đâu thấy mệt
Giờ bải hoải khi bạn vừa rời hết
Có phải chăng ... tâm bỗng thấy cô đơn
Lại từng ngày ... từng bước ngắn trong vườn
Bước lui tới ... niềm vui ... nhìn cây cỏ
Có gì thú đâu nhưng còn gì ngoài chúng nó
Trong đời này nào dễ mấy lúc gặp tri âm
...
Đảo mắt nhìn quanh ... niềm bâng khuâng len lén trong tâm
Cảnh vẫn vậy ... sao lòng mình trống vắng

NguyễnTâmHàn
Sept. 7-2014
 

 

 

 

Trang thơ Nguyễn Tâm Hàn

 

art2all.net