Giấu
Muốn giấu chẳng biết để đâu
Bỗng dưng mà phải giấu ..là bởi ai
Toan giấu trong giọt sương mai
Nắng lên soi bỗng trong veo thấy liền
Bèn giấu bằng những lặng thinh
Mặc ai theo bước chân ḿnh ..Mặc ai
Giấu trong lược giắt trâm cài
Giấu sau vành nón viết bài thơ xưa
Giấu trong mắt biếc mộng mơ
Giấu trong tóc thả hững hờ gió bay
Giấu rồi trông ngóng từng ngày
Giấu mà khắc khoải mong người t́m ra
Bắt Đền
Bắt đền ! Ai bảo nói
ra
Phải chi đừng nói, vậy mà lại vui
Nói làm chi chuyện xa vời
Nói làm chi vội để rồi phải xa
Nói mà không hỏi mẹ cha
Nói làm chi để người ta x́ xầm
Phải chi giữ kín trong tâm
Muốn giữ c̣n khó, bởi không cần lời
Không nói ai cũng biết rồi
Biết qua ánh mắt miệng cười làm quen
Thoáng trông ai cũng biết liền
Chừng đó cũng đủ cho thiên hạ đồn
Họ cười : Coi ḱa , có ông ..
Người ta mắc cỡ ..vội vàng tránh xa
Bắt đền ! Ai bảo nói ra .
Thế rồi từ đó đành xa nhau hoài ...