Xin người
hãy là nắng
Sưởi ấm tôi mỗi ngày
Xin đừng là bóng mây
Che hồn tôi u tối
Đừng là cơn bão nổi
Làm cánh hoa xác xơ
Xin là gió đong đưa
Ru hồn tôi vào mộng
Là bình nguyên trải rộng
Tôi nở khắp cùng người
Dâng mật ngọt cho đời
Kết muôn vàn cây trái
Từ trùng dương diệu vợi
Về tưới mát cuộc đời
Tôi uống giọt tình người
Trong những ngày nắng hạ
Rồi mùa thu thay lá
Rực rỡ đỏ tím vàng
Trời đất trở màu tang
Đông sang choàng băng giá
Đọng buồn trong lệ đá
Tôi gửi lại cho đời
Những hạt mầm xinh tươi
Lại nở hoa mùa tới