Song Nhị

THƠ TÌNH SONG NHỊ

 


BÀI THƠ CHO NHÁNH CỎ


Mùa thu – ồ lạ, mùa thu cuối
đã cuối thu vàng hương thảo nguyên
nhánh cỏ sương treo sầu nặng hạt
thơ tình đâu hết tuổi hồn nhiên

Hôm qua nhận được bài thơ cuối
mới biết tình ta đến cuối thu
tít tắp xuân xanh từ cổ độ
vầng trăng xưa khuất nẻo mây mù

Hôm nay đọc lại bài thơ cuối
rồi nhớ rồi quên rồi thẫn thờ
rồi thấy lòng mình thờ thẫn mãi
tựa hồn nhánh cỏ níu hồn thơ

Ta muốn hôn lên từng nét chữ
phổ từng điệp khúc tiếng lòng em
cho ta đủ một lần lưu luyến
lỡ cuối thu rồi em ngủ quên

Lỡ cuối thu rồi ta lỡ hẹn
bỏ em trôi giữa một dòng thơ
một dòng thơ chảy về vô tận
hiu hắt lòng ta đóm lửa mờ

Hiu hắt lòng ta trên nhánh cỏ
nghe hồn lá cỏ trở xôn xao
ô hay! một mảng đời trôi giạt
cứ mãi dài thêm mỗi hớt hao…

10/2000
Song Nhị

 

 

 



CHUYỆN NGÀY XƯA NGƯỜI XƯA


Bốn mươi năm chẵn vừa nghe lại
Vẫn ngọt ngào xưa một tiếng Em
Giọng nói đầu dây như dấu lặng
Ngập ngừng như thể mới vừa quen

Bao nhiêu kỉ niệm ùa tuôn đến
Vây chặt lấy nhau từng phút giây
Cả một khung trời xưa hiển hiện
Sài Gòn Gia Định ngỡ đâu đây

Đâu đây áo trắng bay lồng lộng
Đàn bướm xôn xao rộn phố phường
Năm tháng miệt mài theo chữ nghĩa
Chàng thư sinh giấu mộng mười phương

Mười phương ủ mộng thềm trăng lạnh
Một buổi vàng thu mưa lá rơi
Tấm thiệp hồng thay lời giã biệt
Nhìn theo mưa gió loạn bên trời!

Rồi trong chinh chiến trong ly loạn
Một kẻ lên đường khoác chiến y
Màu áo xưa bay vào cõi mộng
Đường đời chia kẻ ở người đi.

Bốn mươi năm chẵn từ xa cách
Một cánh chim trời bay viễn phương
Một đứa trôi đầu non cuối biển
Đành thôi! Hai kẻ lạ bên đường

Trời làm nên chuyện đời dâu bể
Trôi giạt đến đây xứ sở người
Mái tóc thanh xuân chừ nhuốm bạc
Hai đầu điện thoại chuyện dòn tươi!

Bao nhiêu kỷ niệm ùa tuôn đến
Như thể những lần bên quán mưa
Em nép vào gần thêm, trốn lạnh
Bàn tay để cách khoảng dư thừa...

Cái thuở ban đầu thơ mộng ấy
Thơ ngây trong cả khúc ân tình
Hồn nhiên khóe mắt bờ môi mọng
Đâu nghĩ đời trăm ngả tử sinh...!

Bốn mươi năm chẵn như gặp lại
Dẫu vẫn cách xa mấy bến bờ
Giọng nói đầu dây như dấu lặng
Dập dồn chuyện cũ chép vào thơ.

10-2002

SONG NHỊ

 

 

 



THƠ . TÌNH . TRĂNG . MỘNG


Đọc thơ Em lại buồn quanh quẩn
Như thể vết đau tự cõi lòng
Phố núi sương mù chắc thấm lạnh
Trời đầy hiu hắt ngọn đông phong?

Cứ ngỡ đã quên đời - Một thuở
Như là Em nói - Như chưa quen
Sao câu thơ buốt từng tâm sự
Tội quá! Con tim lại yếu mềm

Em đi đã mấy mùa trăng lạnh
Trái đất quay theo lạc mấy vòng
Những tưởng ngút xa ngoài vạn dặm
Ai hay Tình nặng Mộng trường không!

Muốn quên đâu phải là quên được
Thơ rải lên đầy một lối trăng
Dòng chảy tương tư tràn suối lệ
Trông hoài theo bóng vệt sao băng

Thoảng chút hương xưa sầu đọng lại
Em làm thơ giấu mộng mười phương
Tiếc quá, thời gian chưa đủ lớn
Trao nhau chưa hết ngõ ngách đường

Đành thôi, đã hết ngày dài rộng
Không nợ nần sao đòi hỏi nhau
Gom hết thơ tình trăng mộng ấy
Chép vào chuyện cũ gửi đời sau.


SONG NHỊ

 

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net