Song Nhị

THƠ TÌNH SONG NHỊ

 


HÌNH NHƯ TÔI BUỒN


Hình như
em đã bỏ đi
Hình như
tôi mất cái gì rất thơ
Tôi ngồi nhặt những đường tơ
so cung niêm vận nghiệm ngờ thực hư

Hình như
như một tờ thư
Hình như vay mượn
hình như là mình

Là mình
tôi vẫn ngông nghênh
Là người
tôi bỏ lại mình phía sau
Đường thơ đến nửa nhịp cầu
Ai mơ danh vọng để sầu với thơ

Hình như
Em rất vu vơ
Hình như
Tôi cũng ngẩn ngơ nỗi buồn./

14-4-97

SONG NHỊ

 

 

 



NGƯỜI VIỄN XỨ

về H.O Lý Công Tuấn*


Xuân này có người viễn xứ
hăm lăm năm biệt quê nhà
lang thang chân trời góc biển
ngậm ngùi đất tổ quê cha

Về đâu ơi người viễn xứ
khách du hay kẻ lạc loài
bốn phương đâu là huynh đệ
phương nào ngó thấy ngày mai

Hăm lăm năm đời lữ thứ
mịt mù sóng nước trùng xa
lênh đênh không bờ bến hẹn
giữa trời thống hận phong ba

Bao lâu trăng mờ lối cũ
bao lâu rồi đợi mùa xuân?
về đâu ơi người viễn xứ
lòng mờ mấy nẻo phù vân!

Nơi đây quê người xứ lạ
xuân về gió lạnh tuyết rơi
nỗi đau không vì cơm áo
sao lê thân kẻ bụi đời?

Rã chân trên cồn cát mỏi
rạc rời bãi bể nương dâu
bốn phương không là quán trọ
ơi người viễn xứ về đâu?

1/ 2001

SONG NHỊ

 

-------------------


(*) Người GS.Tiến sĩ VN homeless này đã từ
trân bên một góc phố San Jose mùa đông 2002

 

 

 



TÌNH ANH NHƯ THẾ ĐẤY

Tặng Kim Vũ, tác giả thi tập
Tình Anh Như Thế Đấy



Tình anh như thế đấy
Nhạt nồng cũng bấy nhiêu
Anh vắt đời cạn kiệt
Nghe từng dòng máu reo

Hỡi mùa xuân của tóc
Hỡi mùa thu của mây
Chào trái tim thức dậy
Giữa rừng hoa bướm say

Xin chào cơn địa chấn
Đêm nghìn năm ngủ quên
Xin chào cơn giông bão
Từ tiếng thầm dội lên

Hỡi làn hương của gió
Hỡi làn mây của trời
Chảy về đâu vô tận
Giữa cõi hồn chơi vơi

Tình anh như thế đấy
Nhạt nồng cũng thế thôi
Anh vắt đời cạn kiệt
Nghe từng dòng máu sôi

Xin chào ngôi vương hậu
Xin chào lời tôn vinh
Chào vì sao Vệ Nữ
Đêm địa đàng phục sinh.

7/2001

SONG NHỊ

 

 

 

 



LỜI TRẦN TÌNH

NGUYỆT ĐỖ


Kể từ buổi ấy
chia ly
Quên chưa em
thuở xuân thì vấn vương
Ta như qua một canh trường
Cơn mê chuốc rượu
men buồn lâng lâng
Một đời
chưa hết bâng khuâng
Hồn xuân vầng nguyệt
rưng rưng nhạt nhòa

Đành rồi
từ đó chia xa
Bên kia
phố thị phồn hoa lạnh lùng
Ta mơ môt giấc tương phùng
Bóng trăng hun hút
tận cùng thinh không

Lỡ xưa rối cụm tơ hồng
Biết còn không
Phút chạnh lòng cố nhân

Thơ đây
Một tiếng phân trần
Nghìn mai sau nhé
Nghìn lần
Thế thôi!

Sài Gòn 7-1990

SONG NHỊ

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net