Song Nhị

THƠ TÌNH SONG NHỊ

 

MỘT THOÁNG BUỒN ĐỌNG LẠI

Một ngày em trở về
rất gần mùa xuân
ta tìm lại trao cái nhìn đắm đuối
từ giấc viễn mơ ta choàng dậy
ôm hôn từng thực tại say mê

ta ngẩn ngơ
chập chờn dĩ vãng
thoáng hạnh phúc trôi xa
thấy tận cùng huyết mạch
cơn say chập choạng
mơ hồ
quyến rũ yêu ma

Ta trở lại
những ngọt ngào tê điếng
đêm khỏa thân dưới trăng
nồng nàn cơn nắng hạ
ta biến tan
trong vóc ngọc thân ngà.

Một ngày em chợt quên
lẩn tránh
ta đi tìm mùa xuân
một mình
thấy chút tàn phai hằn trong rạo rực
ta trở về ký ức
một thoáng buồn trong ảo giác vu vơ

Một ngày trong cơn say
ta nằm mơ...
lục lọi hiện thân
dập dồn toàn chuyện cũ...

 

SONG NHỊ
 

 

 


 

ĐÂY LỜI TRÂN TRỌNG


Ta lại mơ màng trong huyễn mộng
dẫu thơ là mộng, mộng và thơ !
bài thơ nhật ký bài thơ cuối
nét chữ nhòe theo vệt bóng mờ

Thơ đến với ta lời dã dượi
chập chờn âm điệu với hư không
ô hay, sao lại bài thơ cuối?
lời cuối càng thêm những mặn nồng

Làm sao kéo được mùa thu lại
để viết bài thơ những ý xuân
để viết hương hoa đời mấy độ
mùa trăng mười sáu đến bao lần?

Ta tìm từng hạt sương trên giấy
góp lại trả về một nhánh sông
viết tiếng “Em” trao nồng mặn ý
để vơi se sắt chuyện bên lòng

Mùa Thu! ồ nhỉ, tàn Thu nữa
còn những bài thơ để gửi trao
ta mãi băn khoăn ngày thế tận
em còn thơ viết chuyện chiêm bao?

Thôi em, ta gửi lời trân trọng
nhánh cỏ treo hồn ta mỏng manh
em viết mai này bài thơ cuối
có hàng chữ đậm: Gửi trao Anh?

11/2000


SONG NHỊ

 

 



LÁ DIÊU BÔNG


Có nàng cầm lá diêu bông
mon men lại hỏi: Thưa ông, lá gì?
nhà thơ nhoẻn miệng cười: Hì
rồi ông nhỏ nhẹ: Lá gì? Ai hay!


SONG NHỊ

 

 

 

 



ĐÂU CÕI NON BỒNG

ƠI GIÁNG HƯƠNG


Mai này, góc phố lại từng đêm
một cõi thơ. trầm lặng cõi riêng
một thoáng mơ hồ như quyến luyến
để vừa đủ nhớ để vừa quên

Em bảo tình yêu như ngọn núi
núi cao vời vợi ngút ngàn xa
ta ngồi đã mấy nghìn đêm lẻ
cởi áo chờ người chuộc nhánh hoa

Em bảo tình yêu là biển rộng
là sông là suối là thiên nhiên
dấu xưa thấp thoáng hồn Lưu Nguyễn
hun hút non bồng biệt cõi tiên

Đã khuất thời gian ... non thế kỷ !
em về miền núi ta miền xuôi
bao nhiêu cảnh trí đời xa lạ
khoảnh khắc bồng lai cũng biệt rồi

Ừ thì là núi là non đấy
là biển là sông mãi dạt dào
là mảnh hồn người trôi giạt mãi
đôi bờ tấp lại nỗi hư hao.

Dáng xưa vào cõi thiên thai mộng
ta vẽ lên đời một giáng hương
khoác áo khinh cừu đi tuyệt tích
tìm làn mây bạc cuối hoàng sơn./

SONG NHỊ

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net