Song Nhị

THƠ TÌNH SONG NHỊ

 


TRĂNG XƯA

                                  (Từ khi trăng là Nguyệt – TCS)

Ta hái vầng trăng bên mé núi
tuổi lòng khờ khạo thuở ngu ngơ
vầng trăng thấp thoáng trên dòng suối
ta vói. trôi theo giạt cuối bờ

Ngày áo em bay chiều trắng phố
ta người quán trọ gã hàn sinh
loay hoay giữa ngả đường nhân thế
lỡ hẹn. quay đi nẻo bạc tình

Tượng đá cũng đau. dòng lệ chảy
duyên tình nỡ thử cuộc nhân duyên
hỡi ơi! tơ tóc nào xe buộc
để khúc tầm dương hận chữ nguyền

Nước mắt em loang màu áo lụa
cả thời kho báu thuở đôi mươi
cho nhau chưa đủ niềm lưu luyến
thu đã sang. nguyệt lạc cuối trời

Từ đó thời gian như đọng lại
những hàng cây cũng đứng trông nhau
bước chân nhung lụa thời con gái
xuôi ngược tìm quên những chuyến tàu

Man mác trăng soi màu cổ nguyệt
đêm nằm nghe tiếng gió thu lay
giấc mơ chăn gối khi choàng dậy
em khóc. rừng thu động lá bay

Ta cũng băn khoăn lòng dã dượi
đã hằn gót mỏi ngã Hàng Xanh
từng cơn mưa nhỏ che ngày tháng
góc phố im lìm những ngõ quanh.



1962
Thuở Làm Thơ Yêu Em
Những Chặng Đường Thơ SN

 

 

 



MỘT CHÚT VUI,

MỘT CHÚT BUỒN


Ta lại buồn ta lại làm thơ
ta lại nhớ ta ngồi im chẳng nói
chim nhảy nhót trên cành xa mong đợi
đã mấy mùa vạn thọ nở vàng sân
người yêu ơi, sao ta mãi tần ngần
lời âu yếm sao rụt rè không nói
ta đợi em từ mai chiều sáng tối
mà đường xưa gặp gỡ được bao lần
bước em mềm trên mảng cỏ bờ sân
trên lối nhỏ sương đêm chùng ngọn tóc
ta ngơ ngẩn sau mỗi chiều tan học
áo rắng học trò trắng ngút trời xa
bàn tay em mười ngón nhỏ búp ngà
ôi, khóe mắt sóng hồ thu diệu vợi

Một chút vui thóang qua lòng rất vội
một chút buồn mờ nhạt cả trời xanh
em vô tư như đứa trẻ hiền lành
vầng trán tỏa cả trời sao tháng hạ
đường răng trắng điểm nụ cười hoa nở
bàn chân nuột nà lối bước liêu trai
ta mãi băn khoăn câu chuyện sau này
ta cứ đêm đêm đong đầy thao thức

Sáng nay bên đường đầy hoa cỏ mọc
ta nhìn con chim xây tổ trên cành
hoa bưởi hoa lài hương tỏa đầy sân
tiếng hát đong đưa gợi niềm thân ái
một chút niềm vui trong lòng chớm dậy
một chút nỗi buồn mờ nhạt khói mây
ta tính sao em câu chuyện sau này!

1970

 

 


 

TỎ TÌNH


1.
Hôm nào viết một bài thơ
làm trò chơi thả một tờ thư rơi
thả trên dòng suối gửi người
bao giờ suối cạn vớt lời thơ lên.


2.
Chiều chiều viết một bài thơ
gửi cho người ấy giả vờ vĩnh yêu
thơ in trên tấm lụa điều
nàng đem thơ thả theo diều giấy bay.



3.
Đêm về viết mấy bài thơ
gửi cho người ấy những tờ thư rơi
mượn thơ so đáy lòng người
biết là đáy tận đem lời thơ chôn



SONG NHỊ

 

 

 



ĐƯỜNG XƯA ÁO LỘNG


Người về
lồng lộng ngày xanh
Ba mươi năm
vẫn một vành trăng thơ

Cách chia từ mấy bến bờ
đường xưa
áo lộng
cứ ngờ chiêm bao

Người về
lồng lộng trời cao
Ba mươi năm
vẫn xôn xao một thời

Thôi
mai trở lại xứ người
nhớ mang theo nhé
phần đời phía sau./


SONG NHỊ

 

 

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net