Anh lại viết bài thơ này kỷ niệm Tặng em ngày sinh nhật thứ hai lăm Trời sáng nay trải đầy sân nắng đẹp Và anh ngồi trong những lớp chắn song
Bữa ‘’tiệc liên hoan’’ nửa ‘’gô’’ nước nguội Có những bạn bè xúm xít bên nhau Khung cửa sắt âm thầm như nín lặng Nghe những trái tim máu chảy dạt dào
Hơn bốn năm qua hờn căm tủi nhục Người đã đứng lên ngẩng mặt làm người Trước họng súng trước lưỡi lê. Cùm kẹp Từng nụ cười vẫn nở rất tươi
Bước tiếp bước đoàn người đi dõng dạc Sáu chục anh em tay trói tay xiềng Anh ngước mắt nhìn mặt trời sáng chói Nhìn mặt kẻ thù bè bạn thân quen
Trong ánh mắt sáng ngời lên ánh lửa Ngọn lửa hồng soi tỏ vững niềm tin Những tiếng nấc thét lên từ uất nghẹn Đòi lại tự do cơm áo nhân quyền Đòi lại yêu thương công bình lẽ phải Phá tan ngục tù bóng tối đêm đen
Và sau những ngày núi rừng rung chuyển Tiếng hát bay cao vút tận chân trời Anh lại đến đây tường cao cổng kín Cùng với anh em vẫn hát vẫn cười
Đã bốn năm qua đời như lớn dậy Từ những ngày dài Mùng Chín tháng Giêng Có bản trường ca những người đi tới Anh trích đoạn này tù khúc cho em
Song Nhị Phòng biệt giam P2
|