N I Ề M  V U I  B Ấ T  C HỢ T





 

 

 viết cho Em

ngày các con Bảo Khánh, Thụy Khanh

   vào đại học.

 

 

Em ạ

Bỗng dưng mình trẻ lại

Dẫu hồn nhiên phơi phới đã xa rồi

Nhớ thuở nào trái chín mọng nguyên tươi

Hoa lá đất trời

rộn ràng tở mở

Làm sao để quên

Làm sao không nhớ

Buổi em về vành vạnh một vầng trăng

Có con mèo con quấn quýt tung tăng

Rúc vào lòng anh thở quen hơi ấm

Có con sáo

đậu trên vai anh mỗi sáng

chờ được mớm mồi trên những vuốt ve

Có con vành khuyên hót mỗi trưa hè

Có suối-tóc-mây phả mùi hương lạ

 

Anh quên mất những mấy mùa Xuân. Hạ

Chợt giật mình

mây phủ khuất mùa trăng

Buổi anh đi đời nổi sóng đất bằng

Người rã gánh con chim ngừng tiếng hót

Ta xa nhau giữa mùa-trăng-mật-ngọt

Anh đầu non em ở tận cuối nguồn

Anh bên trời ngày nắng cháy mưa tuôn

Con sáo bên sông cầm canh bến đợi

 

Khi anh về chắp lại đời trôi nổi

Thắp tiếp mùa trăng sáng thuở ban đầu

 

Mới đó....

các con mình khôn lớn thật mau

Em ạ

nghe tiếng trẻ giòn vui

bỗng dưng mình trẻ lại.

 

12-2003

           
 

 
1