T H Ê M  M ỘT   L Ầ N

NÓI CHUYỆN CŨ VỚI EM





 

 

Tưởng sang Mỹ rồi lòng thanh thỏa

sang Mỹ rồi sẽ trả được cho em

trả những năm em lặn lội đi tìm

vượt núi băng rừng

từ Nam ra Bắc

gói đường, gói bột

con cá khô, muối mè, muối sả

vượt nghìn cây số đường xa lắc xa lơ

trên toa-xe-lửa-già khập khễnh

cứ sợ anh chết bụi chết bờ

 

Mỗi năm được phép một lần

găp nhau năm, mười phút

để biết còn có nhau

cho anh còn hơi thở sống

để anh được ngắm được nhìn

được nghe em nói

được mềm lòng trong mắt em rưng rưng

hai hàng lệ chảy

 

Ít ra năm mười phút có nhau

mặc tên cai tù ngồi kề bên canh giữ

ta cứ nói

cứ nhìn

anh được một bữa no cơm

no lòng tin

Rồi em quay về giữa bầu trời ảm đạm

giữa hoang vu móng vuốt rập rình

 

mười năm em như con thoi

đi thăm tù - về phố

tuổi chập hai mươi em hóa thành chinh phụ

hóa thành truyện kể dân gian

anh thì cứ mãi băn khoăn

tự hỏi:

làm gì để bắt em cùng gánh tội?

 

mươi mấy tuổi

anh đã đi cùng sông cuối suối

lênh đênh theo mệnh nước vận nhà

anh quý vô cùng xương máu của ông cha

anh yêu vô cùng quê hương tổ quốc

anh yêu con người

anh yêu non nước

đó là tội hình?

em phải gánh chịu cùng anh!

 

Tuổi xuân em

giữa hoang vu móng vuốt rập rình

bóng chiếc thân đơn đi về thấp thỏm

 

Tưởng sang Mỹ rồi sẽ trả được cho em

những lược gương và màu son phấn

trả em một thời lận đận

dậy sớm thức khuya chiếu giường hiu hắt

trả em bàn tay choàng bờ vai

những chiều dạo phố

bờ vai một thuở

mái tóc che không đủ ấm đêm dài

 

Tưởng sang Mỹ rồi sẽ gánh vác thay em

chiều hôm sớm mai

trả em thuở khúc khích hồn nhiên

em sẽ dạy các con lễ nghĩa thánh hiền

dạy các con học bài

đánh vần tiếng Mẹ

như lớp học rộn ràng thỏ thẻ

quên một thời vất vả truân chuyên.

 

Anh sẽ bên em viết lại cuộc tình

kể chuyện một thời dâu bể

một thời non nước điêu linh

chuyện những con người Việt Nam

vượt muôn nghìn gian khó

chuyển hóa cuộc hồi sinh

những tấm gương trung kiên

tiết liệt

nghĩa tình

ơi! những nàng chinh phụ.

 

12-2000

           
 

 
1