
ÁO TÍM
NGÀY XƯA
Áo em màu tím đẹp như
mơ,
Gió thoảng tà bay rộn ý thơ.
Sắc tím tô màu em duyên dáng
Hồng nhung đỏ thắm cũng lu mờ.
Áo em, ta vẫn nhớ màu sim
Có biết rằng ta vẫn kiếm tìm?
Những độ thu về mây nước tím
Ta đem nỗi nhớ gửi đàn chim.
Áo em tím ngát cả đường xưa,
Lưu lạc hồn ta thủa nghịch đùa.
Khăn tím choàng thêm khi trở rét,
Nhìn em ta cảm tác nguồn thơ!
Áo em màu tím thật đơn sơ,
Vẫn mãi theo ta cuối bến bờ.
Thầm bảo ta yêu Người Áo Tím,
Và yêu cả Áo Tím... người thơ?!
Thân tặng những người cùng yêu Màu Tím
Thái Bạch Vân
ĐI HỌC
Đò ngang Thừa Phủ ngày hai chuyến,
Áo trắng vờn bay sóng nước xanh.
Nón lá bài thơ nghiêng suối tóc,
Má hồng e ấp nét thanh tân.
Có anh Khải Định chân tình quá,
Đưa đón loanh quanh mãi tối ngày.
Mắt chỉ nhìn trời, đâu dám ngó,
Bồi hồi run gót bước như say.
Tuổi hồng Đồng khánh
Thái Bạch Vân
NHƯ THẤY
THỜI HOA MỘNG
MÂY TÍM
Nhớ mãi mùa thu nắng chẳng say,
Ngập ngừng mây tím thoáng bay bay.
Cùng ai sánh bước Đồi Sim Tím,
Đắm đuối hồn hoa mộng cuối ngày.
Mây tím vương vương lượn nẻo
trời,
Tình ta như vẫn mãi chơi vơi.
Hương yêu phong kín, tình chan chứa,
Chuỗi mộng long lanh quá tuyệt vời.
Chênh chếch tà dương giọt nắng mờ,
Hoàng hôn mây tím dệt ngàn thơ.
Màu sim tím ngát, đàn nâng phím,
Trỗi khúc nhạc tình đẹp ước mơ.
Mây tím giăng giăng tím cả trời,
Tình ta vương vấn mãi người ơi!...
Hoa sim tím ngát màu thương nhớ,
Lắng...bước chân ai vọng cuối đồi...
Thái Bạch Vân
Những ngày thu tím
HUẾ
VẪN THƠ
Thánh thót mưa rơi tự
đỉnh trời,
Dòng dòng nước chảy mãi không thôi.
Bỗng dưng...nhớ quá mưa trên Huế!
Xao xuyến lòng ta Huế, Huế ơi!!
Cảnh sắc đìu hiu Huế vẫn thơ,
Hồn ta tan loãng giữa cơn mơ.
Con đò Thừa Phủ chèo khua nước,
Đủng đĩnh qua sông gợn sóng mờ.
Thả bước trong mưa giữa gió chiều,
Nhìn cây bên lối nhuốm cô liêu.
Tam Tòa phố phủ choàng hơi nước,
Tựa bức tranh thêu nét mỹ miều.
Mưa mãi.. mưa rơi tự đỉnh trời,
Lòng ta thổn thức mãi không thôi!
Quê hương xa tít mù sông núi,
Thương nhớ đong đầy Huế, Huế ơi!!
Chiều mưa đất khách
Thái Bạch Vân
GIỜ ĐÂY
CHỈ THẤY TRONG MƠ
Hương Giang một dải
sông mơ,
Nước xanh bích ngọc sương lam rũ bờ.
Lung linh sóng lượn tỏ mờ,
Đò ngang Thừa Phủ thoi tơ đi về.
Dù xa mấy dặm sơn khê,
Qua sông chung chuyến cùng lên một bờ.
Để cho Đồng Khánh mộng mơ,
Để cho Khải Định làm thơ tuổi hồng.
Tháng ngày áo trắng sang sông,
Gửi thương cho sóng gửi mong cho bờ,
Để cho Khải Định ngẩn ngơ,
Nhìn ai nghiêng nón mà ngơ ngẩn lòng.
Những mong sóng bước song song,
Đôi tim cùng nhịp, lòng lòng vương tơ.
Chung đường đến cổng bơ vơ,
Vào trường ngóng mãi người thơ rèm hồng
Thế rồi ngày tháng long đong,
Ai ngoài nhung nhớ ai trong hững hờ.
Giờ đây chỉ thấy trong mơ,
Hương Giang sóng biếc, dáng thơ một người.
( Tình Hồng Khải Định )
Thái Bạch Vân
rt2all.net