|
Thái Bạch Vân Ch́m Trong Màu Tuyết
Vào đông trời giá lạnh Tuyết xuống phủ nơi nơiMênh mông miền biển bạc Ngôi nhà tôi đứng đây Đơn côi như hải đảo
Chẳng thấy trời nơi nao Chan ḥa màu trắng xóa Chẳng một cánh hải âu Không cánh buồm rẽ lối Mặt đất giờ ở đâuTơ bông trời phơi phới Từng sợi mỏng buông lơi Rơi rơi từ vô thủy Xao xuyến ḷng, đầy vơi Bâng khuâng nguồn dĩ văng
Cây khô khốc một màu Cỏ hoa ch́m đâu mất Chôn vùi sóng bể dâu Gông cùm chung cóng lạnh Như người lỡ sẩy chân
Ngủ im trong mộ tuyết Cá thia vàng đáy mồ Chờ nắng hồng.. Vượt thóat Thơ thẩn trên mé hồ Có vài con chim thiết
Nghểnh mỏ nh́n ngơ ngác Như kẻ lạc mất nhà . . . Và ngôi nhà tôi đây Đang ch́m trong màu tuyết Cô lẻ một mảnh đời
Chơ vơ bờ lạc lơng Tôi chỉ thấy ḿnh tôi ! !
Thái Bạch Vân
|