|
Thanh Nhã
CÓ MỘT NỤ CƯỜI
Hoa Thanh Nhã
“ Hãy gỏ, cửa sẽ mở “ Tôi thường không tin Điều kỳ diệu này Từ Chúa Giê Su.
Rất nhiều năm qua, Tôi đã giam giữ nụ cười mình Trong một ngăn khuất Trái tim.
Những mùa Đông đi qua Cùng với giá băng vây phủ Kinh thành. Tôi ngỡ nụ cười mình Dường như cũng đóng băng.
Một lần bạn thân, rất thân. Như một Duyên Khởi Đưa tay vẫy Hẹn hò: Đến đây Sẽ thấy… địa đàng
Thay vì đưa tay gỏ cửa Tôi gỏ lên… trái tim mình Trái tim người giữ cổng Và lần lượt Những trái tim khác Trong đó cũng có những trái tim Đã đánh rơi nụ cười Như tôi.
Và tôi đã thực sự thấy Điều kỳ diệu: ( Không phải từ Chúa Giê Su) Nụ cười bấy lâu ngục tù Hoặc đã thất lạc Lại trở về Tự do bay nhảy Khắp nơi Trong thế giới ảo, thực Trong không gian mênh mông Bay qua bên kia bờ đại dương Pháp,Úc, Mỹ xa xôi…
Dẫu Mùa Đông Huế đang lạnh tái tê, Nụ cười vẫn vang lên những âm thanh dòn dã Ấm nồng Vì đã được tự do Phủi sạch băng giá, Từ một trái tim Mang tên một loài hoa.
Thanh Nhã 12-1-2011
|