THANH NHÃ
DẠ KHÚC
Khi ngọn nến cuối cùng đã thắp
Và đêm dịu dàng phủ xuống dòng sông .
Anh lại gặp em
Trong tiếng hát Trương Chi ,
Chở tình vào u uất
Những nốt nhạc lặng thầm xoáy mãi trái tim anh
Sao vẫn vụng về không thể ngân lên thành tiếng hát
Dù chỉ một lần
Để thành một bài tình ca bất tuyệt
Im lặng đã đồng nghĩa với mất mát
Anh mãi mãi mất em !
Và đêm đêm,
Trên dòng sông cũ
Anh lại thả tiếng hát
Cho tình vào cõi vô cùng
Ở đó :
Không gian,
Thời gian
Cũng đành bất lực
Vì em đã vĩnh viễn
Ở trong Anh .
Thanh Nhã
( 1978 )