|
Thanh Nhã
1/ HỒN CÚC Rạo rực Cúc hương, một chén trà Mùa Thu dàn trải đến bao la Áo ai qua phố, vàng hơn nắng Chợt ngỡ hồn hoa, bỗng giật mình.
2/ ĐIÊU TÀN Mây xưa, giờ bỏ quên Trời Đàn xưa lạnh phím, nốt rời âm vang. Sông xưa, lệ chảy hai hàng Anh xưa, cũng thoáng điêu tàn trong em.
|