THANH NHÃ
LỜI HẸN MÙA THU
Và trong khoảng khắc mù sương đó.
Em biết Anh đã về với hư không
Những phiến lá như mắt nhìn lặng lẽ
Thổi Mùa Thu về phía Kinh Thành
Như Tháp Chàm đăm đắm nghìn năm
Nỗi đau - đâu phải là giếng thẳm
Càng tát - càng đầy ắp,mênh mang
Người dẫu đã khuất vời mấy biển
Mỗi hoàng hôn vẫn vỗ sóng trong hồn
Lời hò hẹn đành chìm dần dâu bể
Mộng trùng lai, theo Thạch Thảo, về đâu?
Chỉ còn lại mảng Kinh Thành rêu cũ
Cùng Mùa Thu
Tím ngắt
Lạnh nẻo về
Thanh Nhã
*****
Những giọt nước thấp thoáng trong mắt ai
Soi vào trăng đêm nay, loáng ướt
Mùa Thu cũng trở nên rét buốt
Như nỗi buồn xuyên suốt thiên thu
Ném bút cười lả chả
Ngâm Hồ Trường chưa hả cơn say
Thiên hạ mang mang…
Ai cuối đất, cùng trời
Lượm dùm ta nửa vầng trăng vỡ
Giun dế ngân nga
Trời mơ đã lở
Sống mong manh hay đợi chết bạo tàn
Long lanh một giọt đêm tràn
Soi vào nỗi nhớ, bạt ngàn cơn đau
Người về, cũng chuyện bể dâu
Cười khan mấy tiếng, chôn sầu đáy ly
Thanh Nhã