|
Thanh Nhã NGHÌN TRÙNG
Ngủ quên một sợi tóc mềm. Đến khi tỉnh dậy, trắng miền nhân gian.
Ta về nhặt gió lang thang Đốt hương trầm… Khói, nhạt nhoà mắt cay.
Nỗi đau, nói mấy cho vừa Giấu trong giọt nắng Cơn mưa cuối đời.
Chợt nghe lạnh nỗi xa khơi Nghìn trùng thăm thẳm… Đất trời bao la.
|