NGÔ ĐỒNG, SEN VÀ ANH

 


 

                 

               

 

                    Có lẽ tôi là người viết những ḍng tưởng nhớ về Anh muộn nhất, khi Anh, Thái Ngọc San, đă mồ yên mả đẹp. Có thể tôi cũng đă im lặng nếu không nh́n thấy  những chùm hoa Ngô Đồng dịu dàng nở trong khoảng không gian yên tĩnh của sân sau Điện Thái Hoà một buổi sáng tháng tư.  Ngô Đồng , một loài cây sang cả đă từng được  " Vua Minh Mạng đem giống từ  Quảng Đông về, trồng ở hai bên Điện Cần Chánh " (Đại Nam nhất thống chí)  và trang trọng khắc đầu tiên, ở ṿng trên của Nhân Đỉnh, một trong Cửu Đỉnh ở Thế Miếu. "Cây Ngô Đồng mọc giữa Thần Kinh, làm nơi đậu cho Chim Phượng Hoàng, chính là mơ ước có một đế đô sung măn, vượng khí" ( Cửu Đỉnh, Mai Khắc Ứng , Nguyễn thị Lệ Thuỷ)

 

                  Không phải v́ sự uy nghiêm của Cây Ngô Đồng và Chim Phượng trong dấu tích trên. Cũng không phải v́ Mùa Thu xao xuyến của thiên hạ Trung Quốc từ một chiếc lá Ngô đồng rụng , mà chính là v́ nét trữ t́nh lăng mạn trong thơ Anh, từ một chùm hoa Ngô Đồng với sắc hồng biếc vươn trên những mái cong của Cung Điện một ngày tháng tư 

     

Tháng Tư chim phượng không lại

Đến kỳ Ngô Đồng nở hoa

Nỗi buồn c̣n mắc trên ấy

Vấn vương một điệu t́nh ca

 

Người đi mờ theo lối cũ

Vàng son nhạt nhoà bay theo

Có tiếng ai như cung nữ

Gọi t́nh lang bên cửa triều.

                     

Màu hoa một thời ngọc biếc

Vẫn chờ dấu bóng chim xưa

Chim không về,hoa vẫn nở

Thành quách hồn đá son mờ…

 

(Tháng tư hoàng cung, Thái Ngọc San)

 

                  Đó là tiếng vọng của một thời quá khứ  dẫu đă đi qua vẫn không thể không ngoái nh́n với một hoài niệm nhẹ nhàng và sâu kín.  Là một nỗi u hoài của một thời vàng son đă phai lăng và cũng là một sự cảm thông cho thân phận của những người cung nữ xa xưa. Bài thơ cứ gơ măi những điệu buồn vào trái tim tôi trong những lần lang thang vào Đại Nội. Và tôi đă h́nh dung Anh như con chim Phượng gầy g̣ vẫn mong chở nặng những nỗi đau trần thế. Có lần tôi đă nói như vậy với Anh và Anh cười, nụ cười đôn hậu. Anh cười nhưng h́nh như trong mắt Anh vẫn có một ngấn nước nhỏ lấp lánh sau cặp kính cận.  Nụ cười giống hệt lần tôi đưa tặng Anh tập " Thơ t́nh Xứ Huế ", trong đó có bài thơ " Màu Quan san" của Anh .  Bài thơ Anh làm từ thời sinh viên và bỏ quên đâu đó trong nhà bạn mà chính tác giả cũng không c̣n nhớ. Hơn hai mươi năm sau vợ chồng người bạn Anh : Anh Phan Hữu Lượng và Thanh Quư đă trao nó cho tôi. Bài thơ viết trên giấy học tṛ, nét chữ cứng và thẳng, màu mực vẫn chưa nhoà. Anh cười, lật lui, lật tới trang giấy  "bài ni khi mô ri? ". Sau này, hai câu thơ trong bài này của anh đă được nhiều người nhắc đến, khi Anh, "con chim Phượng gầy g̣" đă trao trả gánh nặng trần thế để bay vào cơi vô biên

 

"Có ǵ trong mắt em ái ngại

Có ǵ tan tác tựa phù vân"

 

                   C̣n tôi, không hiểu sao mỗi lần trên đường đi lên Lăng tự Đức, và khi gơ những bước chân ḿnh trên những phiến đá thanh trong khuôn viên Hiếu Lăng, trong đầu tôi vẫn âm vang đoạn thơ, cũng trong bài thơ lạc loài của Anh ngày nào

 

Tôi một gịng sông,em một gịng

Cây lá che đời buổi chớm đông

Rượu t́nh ngàn chén như hồ thuỷ

Một gịng sông hoài,một gịng sông

 

Tôi đứng bên đường xưa lối cũ

Nghe mơ hồ tiếng ngựa hành qua

Có phải nhà em là Thuỷ Tạ

Có phải t́nh tôi là mây xa ? "…

 

( Màu quan san, Thái Ngọc San)

                                                      

                  Có phải v́ thành quách,cung điện cố đô dường như đă in bóng quá sâu trong thơ văn Anh  cũng như trong cuộc đời Anh dẫu Anh chẳng phải là người gốc Huế . Mỗi một niềm vui , nỗi buồn của Huế là một nỗi hân hoan hay phiền muộn của Anh. Anh đă chia xẻ cùng tôi và những người yêu Huế  nỗi đau  khi nh́n mặt nước xanh biếc của ḍng sông Hương vẩn đục .Bài  "Sông Hương biến thành sông Hồng " như một lời kêu cứu cho con sông bao đời vẫn là niềm hănh diện của người dân Cố đô. Anh không đành ḷng để khói bụi từ nhà máy vôi Long Thọ làm ô nhiễm bầu trời trong xanh, thanh khiết của Huế.Và " cảm thán " cho Sen Huế, một loài hoa từ lâu đă tồn tại  trong các ao hồ Huế , nhất là trong Hộ thành hà, một diện mạo yêu kiều của Kinh thành và Hoàng thành. Đó cũng là ưu tư cuối cùng của Anh cho Huế trước khi trao trả gánh nặng trần gian.

 

                   Sen Huế đang tưng bừng nở trong các ao hồ, trong cả Hộ thành hà và đă là một biểu tượng trong nhiều hoạt động của Festival Huế 2006. Chợt ngậm ngùi nhớ đến Anh, một chùm hoa Ngô Đồng, một cánh Sen trong ḷng những người yêu mến Huế.

 

 Và yêu mến Anh.

 

 

Thanh Nhă

( 23-7-2006 )

THO

HOME