|
Thanh Nhã NHỚ, QUÊN
Có thể: Mùa Xuân sẽ không còn nhớ Mình đã đi qua bao nhiêu cành lộc biếc. Mùa Hè quên mất Tiếng ngân vang của lũ ve sầu. Mùa Thu lãng phai rồi Cơn mưa hoàng hôn tím thẩm. Và Mùa Đông chắng thể nào đếm được Những ngọn gió Bấc mình từng thả vào cõi trần gian.
Nhưng tôi thì không thể Không nguôi Nhớ về Người.
Khi duỗi rong trong cõi Ta Bà náo động Tự đốt mình bằng ngọn lửa tham, sân. Người trong tôi là vô biên phiền não. Tôi biết người : Chướng Duyên.
Cũng có lúc người dịu dàng chắp cánh Cho tôi bay đến Niết bàn Một Niết Bàn vọng tưởng Xây trên hạnh phúc… phù vân Tôi ngỡ người : Bồ Tát.
Người với bao hình tướng Lúc tựa một Thiền sư Khi ác ma, ngạ quỹ . Trái tim tôi không ngừng chao đảo Từng sát na Chợt khổ đau, hạnh phúc Chợt hoan lạc, sầu bi Tôi gọi người: Vô thường
Có thể Mùa Xuân không còn nhớ.. Bốn Mùa cũng đã quên Cớ sao tôi không thể… Người ơi!
|