|
REFRESH
Thanh
Nhã

Trong thuật
ngữ máy tính có từ Refresh. Dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ.
Làm tươi lại ? làm mới? Một máy tính đang vận hành có thể
được refresh nhiều lần. Còn nàng ? Chẳng phải nàng cũng là
một chiếc máy đã hoạt động trong suốt một thời gian quá dài
đó sao? Vậy mà chưa một lần nàng được " làm tươi lại "
như chiếc computer kia. Ý tưởng này đọng trong đầu nàng
nhiều ngày tháng trước đây, khi đang làm việc ở công ty,
lang thang trên đường đi, về, khi đang làm bếp, dọn dẹp nhà
cửa , lúc giặt giũ, khi đi siêu thị mua sắm, v v…, trong
lúc ăn và cả trong giấc ngủ. Tự refresh lại mình? tại sao
không? Nhưng sẽ bắt đầu từ đâu và bằng cách nào?
Ngắm
nhìn mình trong gương, nàng bỗng nhận ra nhiều nếp chân
chim đã xuất hiện ở khoé mắt, đó là những lớp bụi bặm trần
gian đang phủ lên " chiếc cửa sổ tâm hồn " nàng , là vết
tích của những vất vả, khó nhọc trong cuộc mưu sinh, những
muộn phiền, một đôi lúc, trong cuộc sống gia đình, những
bất như ý từ bao nhiễu nhương ngoài xã hội v v… Nàng nhận ra
rằng không phải là thời gian, như người ta thường quan niệm,
mà chính là những điều này, đã tác động , làm thay đổi đôi
mắt, ánh nhìn của nàng. Thời gian chỉ là khái niệm, nó không
có thực mà chỉ tồn tại trong nhận thức của con người. Sẽ là
vô ích nếu con người muốn mình cứ mãi " tươi " bằng phương
cách " níu thời gian ". Vậy mà đã có không ít những người
mất công đi tìm thuốc trường sanh bất tử hay cải lão hoàn
đồng . Thực hão huyền. Nàng mỉm cười với ý nghĩ đó và chợt
nhận ra nụ cười mình héo hắt và tàn phai quá.
Khi bấm
nút Delete trong máy tính, nàng có thể dễ dàng xoá đi những
gì bị lỗi, những hình ảnh không đẹp, những file không cần
thiết nữa , v v… Nhưng thực khó lòng để xoá được những tổn
thương mà người thân mang lại cho nàng, những ý nghĩ không
đẹp về một người, một việc, một tình cảm không trọn vẹn,
những kỷ niệm đau buồn v v… .Nàng thường gọi đó là " lưu
cảm ". Và ray rứt triền miên về những điều này. Tại sao
nàng không có được một cách nhìn đời, nhìn người trong sáng
và ấm áp như chị K. Bất cứ một bài thơ, văn nào của chị
cũng đầy ắp một tình cảm nhẹ nhàng với thiên nhiên và con
người. Sao nàng không có được một cái nhìn nhân hậu như
chị O. Dẫu ở xa cả nửa quả địa cầu chị vẫn luôn quan tâm đến
từng hoàn cảnh khốn khó, từng niềm vui, nỗi buồn của những
em học sinh nghèo chưa từng biết mặt, Những dòng thư chị
chăm chút động viên từng em, hơn cả những người thân của
chúng. Còn nàng, hình như nàng luôn ở tâm trạng đối phó với
chính mình và mọi người. Luôn bất bao dung với mình và khó
tha thứ người. Vất vả trong mưu sinh, chẳng qua vì nàng còn
kém cỏi, thiếu năng lực. Dễ cảm thấy bị tổn thương, vì nàng
nghĩ về mình nhiều quá, xem mình quan trọng quá. Nàng đã
không nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chỉ chăm chăm hướng về
những tiêu cực của xã hội. " Lưu cảm " mà nàng thường quan
niệm khác nào những con virus trong máy tính, nàng không
nhìn thấy nó nhưng sức công phá của nó thì vô chừng . Nàng
phải học cách để loại bỏ nó ra khỏi tâm hồn mình, dễ dàng
như khi nàng bấm nút delete. Nàng nhận ra rằng hãy khoan
dung hơn với chính mình. Hãy tha thứ cho người. Lâu nay
nàng đã " chấp " quá nhiều mà không tự biết.Nàng sẽ học
cách thoát ra khỏi những dính mắc đeo bám nhận thức trong
cuộc sống, vốn dĩ đã vô thường này.
Thì ra
có một mối quan hệ giữa việc " xoá đi ", delete và "làm
tươi lại " , refresh, không phải trong computer mà chính
trong nàng. Chỉ tự nàng mới có thể "làm tươi lại " chính
mình. Đó là lúc nàng biết delete tất cả những hệ luỵ
mang đến sự đau khổ cho nàng.
Rất
lâu sau đó, có một hôm nàng soi mình trong gương. Nhìn qua
khung " cửa sổ ", nàng thấy lớp bụi bặm , mà bây giờ nàng
mới hiểu ra rằng, do chính nàng mà không là ai khác, tự phủ
lên tâm hồn mình , dường như đang lặng lẽ rơi.
Thanh Nhã
Trang
THANH NHÃ
THƠ
ART2ALL.NET
|