Vĩnh Liêm Dalat

 

NỖI NHỚ TRÊN CAO
(Thay lời chàng trai Đà Lạt)

Nắng đă tắt để chiều rơi chầm chậm
Liễu nghiêng ḿnh nhờ gió nhắn mây xa
Mặt hồ xanh một màu xanh huyền hoặc
Trên đồi cao thông hát khúc t́nh ca

Tôi ngồi đây nghe ngẩn ngơ nuối tiếc
Thuở dại khờ mơ mộng áo ai bay
Trắng khung trời và xanh tươi màu lá
Lối em về hoa nở ngát hương say

Hoa ở đây bốn mùa khoe sắc thắm
Em trong tôi muôn thuở vẫn trăng rằm
Chiều ở đây quanh năm luôn giá buốt
Buốt lạnh sương mù hay buốt giá trong tim

Con dốc nào đưa tôi vào nỗi nhớ
Sỏi đá nằm im đợi bước chân ai
Chiều vẫn thế nắng hoen vàng cây cỏ
Em bên tôi gót nhỏ dáng trang đài

Gió vờn bay tóc em đùa sóng nhạc
Hồn ngây ngất choáng váng chút men t́nh
Môi em xinh nụ hoa hồng chớm nở
Mắt em hiền là biển rộng mông mênh

Ôi kỷ niệm không tàn phai năm tháng
Em ở đâu trăng muôn thuở ḷng tôi
Chân trời xa lung linh ngàn sao sáng
Mà nơi đây nỗi nhớ cứ tơi bời.

Vĩnh Liêm Dalat
 

 

Trang Vĩnh-Liêm & Văn Uyên

 

art2all.net