|
phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN khóc thi lão HÀ THƯỢNG NHÂN
Hạc Tếch Cánh Thần
Nửa khuya hạc tếch cánh thần Trăng nghiêng lệ ngọc Sương ngần giọt châu Cỏ hoa đọt lã dàu dàu Sao băng sương lạnh Tuyết nhàu trăng sa
Ba nghìn thế giới về qua Từ vô lượng kiếp chưa nhòa chân dung Chư tiên hội chúng đón mừng Trà ngơ ngác đọng Rượu lừng khừng vơi
Đi một nơi Về muôn nơi Bèo mây tụ tán Mù khơi chia đường Cung đình rực sáng một phương Phấn son Nhã nhạc Nghê thường Xiêm y
Trang kinh trầm quyện hương si Còn nguyên sơ mộng xuân thì dỡ dang Hạc chao cánh mỏi bàng hoàng Nhớ vùng trời ngất quạnh hoang cõi trần
Trăng lên hạc tếch cánh ngần Nửa khung tì hải Nửa vầng nguyệt mê Ngẩn ngơ trích địa thê thê Gót đi còn dấu Dặm về chưa phai
phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN khóc thi lão HÀ THƯỢNG NHÂN
Tưởng niệm Thi Sĩ Hà Thượng Nhân
|