Lê Thu Hương

 

THẠCH THẢO

 

 

          Phải chăng muốn gần Thượng Đế cây cỏ cũng phải khiêm nhường kiên nhẫn.

Ngọc Hạnh bước cẩn thận trên các hòn đá để khỏi dẫm lên các bụi thạch thảo chung quanh rồi tìm một tảng đá to cao nghỉ mệt, điểm cao nhất cuộc đi núi ngày hôm nay. Chung quanh cô các rừng tùng thụt lùi xa xa, các đỉnh núi nhọn như các răng cưa rất gần, trước mặt cô đỉnh Rainier tuyết trắng xoá, băng hà như các gợn sóng, im lìm tự tại. Mặt trời rạng rỡ sưởi ấm cỏ cây, Hạnh đang được ôm ấp trong một môi trường thuần khiết.

Ở đây cây cỏ gần Thượng Đế hơn. Các bụi thạch thảo cành lá thun nhỏ tí teo nằm dạt mặt đất hay ôm choàng đám đá vỡ lổn nhổn chồng chất lên nhau. Ngoài khóm thạch thảo bám trên đá trên đất, còn có vài đóa violet tím màu mực, vài đoá hoa cúc vàng cao khoảng một đốt ngón tay. Con đường đến gần thượng đế, hoa cỏ dại ven đường hôm nao nay không còn những xôn xao giận hờn, đá không còn ngạo nghễ, nằm khiêm nhường bên cạnh cỏ hoa. Các đỉnh núi nhọn bây giờ chỉ còn là các tảng đá răng cưa, màu nâu xẫm, trông chúng tầm thường xấu xí dựng đứng bơ vơ trên triền núi đá vụn vỡ. Băng tan, đá lở theo dấu chân Người.

Ngọc Hạnh thích các màu hoa nở ngày hôm nay tươi vui từ dưới chân núi lên cao, nào màu xanh lục của Lupine, màu hồng đỏ của indian paint brush, màu trắng ngà của bear grass, và màu tím hồng của thạch thảo.

Thạch thảo chồi ra từ kẽ các phiến đá nhỏ to, trườn bò sinh sống trên phấn đá thời gian, khiêm nhường kiên nhẫn chịu đựng các khắc nghiệt của thời tiết. Hình như thạch thảo biết nghe tiếng thời gian và các bất hạnh con người. Hoa thạch thảo nhỏ bé như một chùm chuông nhỏ tím hồng lúc nào cũng cúi đầu lắng nghe hoặc thì thầm khúc khích. Chỉ có thạch thảo tràn lan đó đây chung quanh cô như một minh chứng của niềm tin. Có phải chăng muốn gần Thượng Đế cây cỏ cũng phải khiêm nhường kiên nhẫn. Thông ngạo nghễ chùn chân đứng nhìn hay đang rủ rỉ rù rì một hợp âm, Lupine rộn ràng cũng chỉ dám chạy đùa vòng quanh các thân tùng trơ vơ hay các tảng đá đó đây giữa lưng chừng núi. Chỉ có thạch thảo tràn lan đó đây trên sỏi đá khô cằn.

Trong khung cảnh thuần khiết, nhìn cây rừng, nhìn đá bạc màu, nhìn băng hà nhỏ lệ Ngọc Hạnh nhớ đến con Linh, thằng Tâm, thằng Hoài và những linh hồn thơ ngây đang chơi đùa trong sân một ngôi chùa ngoại ô Saigon. Con Linh tuy mới tám tuổi đầu đã có đôi mắt buồn đến tội nghiệp. Có lẽ ngày Linh ra đời, bé chẳng đưọc tưng tiu trong vòng tay mẹ khi bé khóc o oe đòi sữa mẹ. Bé chẳng được nằm trên ngực mẹ nghe nhịp tim mẹ đập êm đềm như ngày còn cong người nằm trong bụng mẹ. Bé Linh rơi vào đời, thiếu núm vú và bầu sữa thơm, ngo ngoe đỏ hỏn nằm trơ trọi một mình nhờ tình thương của các ni cô trong mái chùa nghèo. Phải chăng tiếng chuông chùa ngân nga hằng ngày như một trừu mến, có khoả lấp được được niềm đau thiếu mẹ, và khoảng sân đầy nắng, vườn rau trong khuôn viên chùa có thay thế được mái ấm gia đình trong những gió mưa của đời.

Ngọc Hạnh nghĩ thân phận con người giống như các hạt mưa rơi, như các phấn hoa bay trong không gian.

Giờ đây đứng gần muôn loài hoa dại, cây rừng không cần bàn tay con người vun sới, hoa vẫn tươi tốt mỉm cười cùng nắng gió làm Ngọc Hạnh nhớ tới bé Linh, thằng Tâm thằng Hoài. Ước gì cô được ôm bé Linh vào lòng, được nhìn mắt em ngời sáng, được cầm lược gỡ tóc rối cho em, được lau các giọt nước mắt buồn tủi. Ước gì cô được ngồi giữa đám bạn thằng Tâm thằng Hoài con Linh kể truyện thần tiên trước phút chúng rơi vào giấc nồng. Ước gì cô đươc thủ thỉ cùng chúng hơn muôn triệu lần về một loài hoa dại có tên là thạch thảo. Ước gì cô cùng chúng được lang thang giữa đồng cỏ, uống nước suối lạnh, chạy đùa giữa trời hoa, để bé Linh nằm dài gối đầu cùng hoa thủ thỉ những lời tâm sự.

Nếu biết đời thạch thảo con Linh, thằng Tâm, thằng Hoài sẽ chẳng buồn hờn giận cho bất hạnh của mình. Đời thạch thảo khởi đầu len mình giữa sỏi đá vụn, rễ tùng và đá cao ngạo mạn. Cuộc hành trình nào cũng khởi đầu bằng một bước chân nhỏ bé khiêm nhường và kết thúc cũng ngừng ở một bước chân nhỏ. Điểm quan trọng nhất trong cuộc hành trình làm người không là sự đo lường của một thành công hay thất bại mà chính con người có giây phút nào dừng chân nghỉ mệt, ngửi được mùi thơm của vài bông hoa dại ven đường.

Đường đời của cô, của bé Linh, thằng Tâm, thằng Hoài như con đường ngoằn ngoèo từ chân núi dẫn dần lên cao. Một ngày nào đó cũng một bước chân nhỏ sẽ đặt lên phiến đá chót của lòng mong mỏi như thạch thảo trườn mình trên sỏi đá tới điểm cuối cùng. Cô hy vọng bé Linh sẽ mỉm cười, thằng Tâm, thằng Hoài sẽ nhảy cẫng nghĩ đến câu chuyện một loài hoa… hoa thạch thảo.

 

Lê Thu Hương
Seattle, một ngày tháng bảy, 2005

 

 

trang lê thu hương

art2all.net