VĂN HỮU

Số 14 Mùa Thu 2011

____________________________________________

 

Đặng Lệ Khánh


Giao Ước

 



Khi em bước vào vườn đời tôi
Mong em đặt gánh nặng em mang bên ngoài ngơ trước
Em có thể treo ṿng nhớ lên nhánh xương rồng
Em có thể đặt nón đau dưới ḥn đá trắng
Em có thể vùi bọc yêu thương dưới lớp tranh thưa
Em có thể lau nước mắt bằng mấy sợi tơ
Dệt bằng gai nhọn

Để em
Không c̣n chiếc nón che mất mặt trời buổi trưa, buổi sớm
Không c̣n c̣ng lưng v́ kỷ niệm đă qua
Không c̣n đau thắt v́ những h́nh ảnh đă xa
Không c̣n khóc v́ những sự thực rất là vớ vẩn

Này đây
Cho em mượn đôi hài kết cườm thêu trên lụa trắng
Cho em mượn đôi cánh của những chú chuồn chuồn
Cho em chiếc đũa thần có đính hạt kim cương
Làm bằng sao trời long lanh hái từ đêm trước
Cho em mượn chiếc giường rất êm
Với tấm mền tơ nhẹ tênh mà thật ấm
Em quàng lên người nằm ngắm trăng suông
Và ngắm tâm hồn ḿnh trong suốt như gương
Em sẽ mỉm cười thấy ḷng thanh thản

Em đă đi qua những vùng có đất là những ḥn than đỏ
Em đă từng loanh quanh trong căn pḥng ngột ngạt không cửa sổ thông hơi
Em đă từng bị c̣ng tay bằng những lời giáo huấn không viết thành lời
Em đă từng ngậm chặt môi mong cho ngày chóng nhạt
Gần như suốt một đời, em măi đi t́m chính em đă mất
Đến bây giờ tóc bạc, em vẫn c̣n muốn đem theo ?
Gánh nặng một đời, nào có ǵ vui
Chỉ nhắc cho em vết sẹo c̣n hằn giữa ḷng bàn chân em bước
Nh́n lại làm ǵ, những ngày thơ ngây đầy mộng ước
Có cơn mơ nào mà không vỡ đâu em
Chỉ có một thời thôi, để yêu thật dịu êm
Chỉ có một thời thôi, đủ cho ḿnh câm lặng

Sẽ có một thời dành riêng cho em nằm xuống
Sẽ không ai mang giùm em thương ghét ngày xưa
Không ai đỡ giùm em tiếc nuối vu vơ
Không ai xóa giùm em những ǵ đă xảy ra trong quá khứ

Em sẽ đi một ḿnh vào vườn tôi đấy nhé

 

Đặng Lệ Khánh
 

 


Trang Văn Hữu

 

art2all.net