VĂN HỮU

Số 14 Mùa Thu 2011

____________________________________________

 

Thuhuongle-Seattle 

Rong Bút Mùa Thu

 

Mấy ngày nay, biển vắng bóng người, gió trở lạnh, nắng vành hanh, và mây tụ họp lang thang trên bầu trời trong xanh. Rừng phong đang ngỡ ngàng trong nắng lạ, xao xuyến, bâng khuâng trong một không gian trữ tình. Trong rừng hươu nai đang ngơ ngác bước lang lang nghe tiếng lá xoay tít mù theo các trận cuồng phong hay rơi nhẹ theo một cơn gió thoảng. Sương mờ lại trở về ôm ấp rừng thu.

Thu hiện hữu trong mắt nhìn, thu thì thầm trong gió nhẹ, trong tiếng xào xạc của lá.

Tôi đã có gần 40 mùa Thu nơi đây, Seattle, một thành phố cảng hiền lành vùng Tây Bắc nước Mỹ. Ngày 18 tháng 08, 1975, gia đình tôi đến đây trong một không gian thu bùi ngùi đầy cảm xúc. Tôi bước những bước hụt hẫng vào đời cùng ba con nhỏ. Thu đã chia với tôi một cõi riêng muộn phiền, đau đớn những ngày tôi làm người tị nạn.

Ngày đầu mùa thu năm đó, tôi dắt tay con đến trường trong áo ấm khăn quàng. Con bước ngây thơ bên bà mẹ ngây ngô, trong cảnh lạ. Con nắm tay mẹ chặt và mẹ nắm tay con chặt hơn để lấy can đảm đi trong hơi thu, bước trên cỏ úa, lòng nghẹn ngào, mắt ướt lệ và môi mẹ vẫn mỉm cười nhìn con. Con tôi đến trường ngày đầu thu, và tôi đến trường những ngày thu …những ngày dài mong đợi để được nhìn nắng ấm trong cuộc đời.

Cơm áo đời thường cho tôi quên đi những muộn phiền xưa cũ. Nó ở đâu tôi chẳng còn nhớ nữa nhưng sao mỗi lần nhìn lá rụng, mây lang thang lòng tôi lại bồi hồi trong niềm đau cũ. Mắt tôi lại uớt, có giọt lệ nào lăn nhẹ trên vết nhăn tuổi đời.

Quên đi chứ, cảm tạ Thượng Đế đi chứ, tôi đang hạnh phúc còn muốn gì hơn. Không ! Không! Tôi không muốn hơn những gì tôi đang có, muôn triệu lần tôi giàu có, hạnh phúc và an bình hơn ngày 18 tháng tám 1975. Nhưng tôi vẫn cầu xin Người mỗi ngày cho người quê nhà có đời sống không được như tôi chăng nữa cũng có một mùa thu êm đềm trong tự do.

Thu ở đây hiền lành và bao dung lắm. Thu của suy tư, tìm lại chính mình trong mùa Lễ Tạ Ơn, bằng thương mến, bằng ngồi lại gần nhau hơn để quên đi những khác biệt riêng của mỗi người.

Chào mừng các nhà văn nhà thơ Hà Bỉnh Trung, Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân và Mưa Hạ ghé thăm.

Chúc bạn đọc, bạn văn, một mùa thu bình an hạnh phúc. Bạn ơi, trong tĩnh lặng một giây phút nào đó, bạn nhớ cầu nguyện cho quê hương mình bạn nhé.

Thuhuongle-Seattle

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net