VĂN HỮU

Số 21 Mùa Hạ 2013

____________________________________________

 

Lê Thu Hương

Rong bút mùa hạ 2013

 


 

Cuối tháng năm chàng và tôi lại theo đường xưa trở về nhà ấm ở Seat-tle, tiểu bang Washington. Tôi lại được thấy bầu trời màu xanh nhạt lúc đợi bình mình và ngắm chiều rơi trên vịnh Elliott. Mùa hạ ở Seattle hiền lắm bạn ơi: không khí thơm mùi muối mùi rong biển, thuyền bềnh bồng trên sóng nước như một bức tranh tuyệt vời, núi xanh, tiếng xôn xao nói cười trong các ngày hội hè cuối tuần. Đời đẹp và bình yên vô cùng: nắng đủ ấm cho môi hồng mắt trong, gió đủ nhẹ cho tóc phất phơ bay, rừng một màu xanh huyền nhiệm, hoa tưng bừng khoe sắc. Ôi! Seattle của tôi và Seattle của bạn.

Từ giã Cornville, Arizona một buổi sáng tuyệt vời với nắng vàng, trời trong xanh. Từ giã căn nhà xinh với khu vườn trước vườn sau đầy hoa bướm: chàng chim quốc (quail) hớt hải tìm người tình, chạy long nhong trên bờ tường adobe sáng sớm, đôi đa đa(mourning dove) thường hát tiếng ca buồn buổi xế trưa, chú thỏ nhỏ mở to mắt nhìn tôi e ngại lúc ban chiều, các cô các cậu lao xao (hummingbirds những buổi sáng buổi trưa giữa vườn hoa đang khoe sắc hương (yucca màu hồng, autumm sage máu đỏ gan gà, hoa loa kèn tím hay hồng đậm đong đưa trong nắng và gió sa mạc) và gai xương rồng dài cả ngón tay cùng các gai xuyên thủng giầy dẹp của mesquis, các bụi cây làm chảy máu người. Từ giã cô bướm đuôi nhạn chập chờn đôi cánh, từ giã hoàng oanh, én, ong. Gửi lại cái nóng cho cỏ cây, hang động. Khi xe chạy qua Sedona, thành phố bắt hồn du khách với những thắng cảnh, hoa đang đua nở và lá đang xanh non. Tôi nhờ người bạn giữ hộ bức hoạ đang triển lãm của hội họa sĩ Sedona, bức họa đầu tiên của tôi, một họa sĩ tài tử. Gửi Sedona cái hôn nhẹ của tôi một con snowbird hay là một con rainbird khi từ giã nơi cho tôi bao tình cảm thân thương của con người.

Chàng của tôi sau một tai nạn xe còn sống. Chàng là người tay trái, nay đang bị bó bột, sẽ phải lái 1700 miles về Seattle làm tôi lo lắng. Tôi mê đi theo bờ biển California ( Pacific coast Highway) con đường đẹp nhất nước Mỹ hằng năm trên đường về nhà; năm nay chắc là tôi sẽ phải lái nhiều mà tôi thì sợ các con đường vòng vèo quanh co, và cái bệnh buồn ngủ khi lái xe của tôi. Hơn thế nữa cái Euro Van, tổ ấm của hai con chim trốn mưa mùa đông Seattle, làm sao tôi có thể cho nó nằm dài 6 tháng trong nhà xe với độ nóng 105 F… cái xe Jeep thì đã đành, nếu bay về Seattle. Tôi tự nhủ sẽ uống cà phê thật đậm, và sẽ mang nhiều kẹo, trái cây giúp tôi không ngủ gật khi lái xe. Tôi lo lắng bao nhiêu thì chàng tỉnh bơ bấy nhiều cho dù tôi lấy cớ vé máy bay rất rẻ, tôi không cần gì ngoài cái va li nhỏ. Sau cùng tôi phải nói đến những lo lắng cho chàng nghe rằng tôi ghét lái xe đường cong queo, rằng tôi chán nhìn cảnh đẹp, rằng tôi sợ cây cảnh của tôi thiếu nước và nhất là tôi sợ chết trên đường về nhà. Chàng bảo tôi rằng tôi cần cái xe màu salsa (tôi thích các món ăn của người Xì và salsa cũng như tôi dùng nước mắm khi nấu thức ăn Việt) Liberty (Jeep, nếu đụng xe, tôi không bị chết) chạy khắp phố phường và chàng thì không thể ngồi nhà đợi có xe và không muốn là một gánh nặng cho ai hết. Chàng đem bản đồ cho tôi xem và cho biết là còn bao nhiêu nơi chúng tôi chưa biết cho nên nhân cơ hội tay trái bó bột chúng tôi sẽ đi xuyên sơn. Xuyên sơn thì được nhưng tôi sợ mấy cái đèo lắm. Chàng nói tôi sẽ thích. Should I be-lieve him blindly?

Chín tiếng lái xe đến Palm Dale, California, thăm con gái và ở lại đây hai ngày, chàng của tôi là tài xế.

Từ Palm Dale tới Mammouth khoảng bốn tiếng, ngủ lại đêm. Mammouth vì trên cao độ, hơn 8000ft nên khí hậu dễ chịu, các rừng tùng rất đẹp, trái thông rụng trên thảm cỏ rất to và dẹp, tôi nhặt cả một bao lớn để trong nhà kho. Hồ nước trong xanh, các trung tâm du lịch còn đóng cửa để tu bổ sau mùa đông dài. Dân California đên đây trượt tuyết rất đông. Chàng vẫn lái xe và tôi ngồi bên xuýt xoa khen cảnh đẹp (nghề của tôi). Những xa lộ xuyên sơn rất vắng và rất rộng cho nên rất khó bị tai nạn. Nếu chàng không bị thương tay có lẽ chúng tôi sẽ dừng lại nhiều nơi để hiking và ngắm cảnh. Sau cùng cũng thấy thành phố Asland tiểu bang Oregon, trung tâm trình diễn kịch Shakespeare. Du khách trên toàn thế giới về đây xem kịch và thăm thành phố lãng mạn, chung quah có núi rừng trùng điệp. Ở lại Rouge River Campround một đêm. Chàng vẫn tiếp tục lái và tôi tiếp tục ngắm cảnh hơn 9 tiếng khi về đến Alki. Seattle chào mừng hai con snowbird với nắng ấm và trời trong.

Tin tức quê hương bên kia bờ Thái Bình Dương vẫn làm tim tôi bồi hồi xúc động. Tôi vẫn thấy màu xanh của biển, tôi vẫn thấy màu trời Việt Nam, mảnh đất hình chữ S vẫn hiện hữu trong tôi vì nơi đó có anh tôi, bạn anh tôi, bạn tôi và những người của thế hệ tôi đã hy sinh đời họ cho Việt Nam, đang nằm đâu đó và đang mỉm cười chờ đợi một vận hội mới, một bình mình cho quê hương… một thanh bình sưởi ấm muôn lòng.

Văn Hữu chào mừng Nguyễn Diệu Liên Hương, Ng. Danh và Trịnh Thành thăm vườn văn chương Văn Hữu số mùa hạ. Chúc quí bạn hiền văn thi sĩ và quí vị còn thích báo giấy những ngày hè đẹp và đầy ý nghĩa.


Lê Thu Hương

 

Trang Văn Hữu

art2all.net