VĂN HỮU

Số 22 Mùa Thu 2013

______________________________________________________

Linh Vang

Lại một mùa thu

 

Mùa thu len lén về khi một hôm tôi ngước nhìn hàng cây bên đường bất chợt thấy được một mảng lá vàng, giữa một rừng lá xanh, mà tiểu bang này loại thông chiếm nhiều nhất, có lá luôn luôn xanh. Mỗi ngày trôi qua, màu vàng càng lúc càng hiện diện nhiều hơn. Một hôm, tôi phải kêu lên, Ôi! Mùa thu đã đến thật rồi, và nó đẹp quá, hai hàng cây phong trồng dọc hai bên đường, lá đã chuyển hết thành màu vàng golden, óng ánh trong nắng chiều quá đẹp. Cảnh sắc đâu đâu cũng thấy vàng, đỏ, cam, nâu. Những cửa tiệm chưng những chiếc lá giả cũng màu vàng, màu nâu. Màu cam cũng hiện hữu qua những trái bí bán cho mùa Halloween, chất đầy từng đống ở trước cửa siêu thị. Những thủa đất đồng trồng toàn bí, và mùa này lá bí úa vàng, chỉ còn lộ ra trên mặt đất những trái bí to. Cứ nhìn từng đống bí cao ở chợ mà mình có thể nói rằng quả thật đây là một kỹ nghệ trồng trọt đáng kể. Bí bán cho người ta mua về bỏ ruột, khắc mắt, mũi, miệng trên trái bí, rồi chưng bày trước nhà? Nếu sau mùa Halloween, bán không hết, thì chợ quán làm gì với những trái bí này? Nghiền nát đóng hộp để bán làm bánh pies, pumpkin pies, thường ăn vào dịp lễ Thanksgiving? Còn hạt bí thì được sấy khô để làm hột dưa, cắn cho vui chăng?

Mùa thu năm ngoái, tôi có nhắc tới những cây phong trồng rải rác ở bãi đậu xe trước sở tôi làm. Giữa thu lá đỏ, lá vàng rụng đầy lối đi. Năm nay, chỉ còn một ít cây ở bên hông sở, còn thì bị chặt hết, nghe nói vì rễ của chúng phá hệ thống thoát nước. Thế là tôi buồn vài phút khi chợt nhớ từ cửa sổ nhìn ra bãi đậu không còn lá vàng cho mình ngắm khi chúng còn trên cây, và rồi chẳng còn lá vàng rơi rụng nằm trên lối đi để mình dạo - đạp trên lá vàng khô. Ôi chao! Thế là tôi hết mơ mộng! Lại nữa, tôi cũng nhớ những hàng cây trên con đường mang tên Maple Park mà năm nay vì đi xe buýt theo một lộ trình mới nên tôi không còn có dịp để ngắm lá vàng ở đấy nữa. Bù lại, tôi chỉ cần lấy một chuyến xe buýt từ nhà đến sở, tử sở về nhà, không phải hai chuyến xe buýt như những năm qua. Cứ đầu mùa hè chị Lê Thu Hương và phu quân lại từ một thành phố nhỏ nào đó của Arizona về Seattle ở, để thưởng thức thời tiết xinh đẹp của tiểu bang Washington này. Rồi đầu tháng mười một, hai người lại trở về xứ Arizona ấm áp. Bởi anh chị có hai nhà nên nhiều khi tôi không biết nơi nào đi, nơi nào về, hay đi và về cùng một nghĩa như nhau?

Khi chị còn ở đây, lá thu trở vàng, chị hay rủ tôi khi nào rảnh hai chị em mình đi chụp hình cho vui. Nhưng hai chị em tôi đâu đã chụp chung với nhau trong cảnh mùa thu lá vàng của xứ Tây Bắc này, vì tôi bận quá (hai công việc, làm 7 ngày một tuần!). Khi tôi có được chút rảnh, thì chị đã đi Arizona rồi.

Thế là trong Văn Hữu số này, sẽ có hình của chị chụp đang lúc mùa thu, lá còn vàng trên cây, lá còn vàng dưới đất – màu vàng rực rỡ làm người không biết làm thơ cũng muốn làm thơ. Nhưng khi tôi đi chụp thì lá đã không còn trên cây…vì đã cuối thu, bầu trời ảm đạm, lạnh lẽo rồi. Chỉ có những cặp vịt trời là còn bơi lội nhởn nhơ trong hồ, chưa biết đất trời đang thay đổi.

Năm nay, cuối tháng mười, trời Tây Bắc đã lạnh, sưởi trong nhà đã phải vặn lên. Mùa đông năm ngoái thời tiết hiền hòa nên tôi sợ năm nay chắc là sẽ lạnh lắm. Vậy mà tôi lại nghe một đồng nghiệp bảo rằng, không đâu, thời tiết mùa đông năm nay cũng sẽ như năm ngoái vậy thôi vì ảnh hưởng của sự làm ấm toàn cầu đấy. Tôi không biết đó là điều tốt hay xấu, nhưng cứ nghe nói mùa đông sẽ không bị lạnh lẽo là tôi thích rồi. Cũng mong vậy!

Vâng, báo số này lại ra trễ - là lỗi của Linh Vang, chứ không phải lỗi của chị Lê Thu Hương. Xin độc giả thân mến niệm tình tha thứ cho. LV cũng chẳng dám hứa là trong những số tới báo sẽ ra sớm hơn, bởi hứa mà không làm được thì ...tội còn nặng hơn, phải không nè?

 

Linh Vang

 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net