VĂN HỮU

Số 27 & 28, Đông 2014 & Xuân 2015

____________________________________________

 

Thuhuongle Seattle

 

Rong bút

 

 

          Mới ngày nào mắt tôi trong, long lanh màu nắng, mới ngày nào tóc tôi vờn gió, những sợi tóc dài ngây ngất hương đời. Tôi yêu đời, tôi yêu người. Mới ngày nào ḷng tôi mở hội quay ṿng ṿng chỉ thấy một màu thơ ngây. Ôi giấc mơ đời như gió như mây như nắng.

Rồi một ngày tóc tôi rối nùi, cháy nắng quăn queo, môi tôi nứt nẻ, da tôi rám nắng, mắt tôi không c̣n long lanh, và hồn tôi không cùng mây cùng gió bay cao.

Rồi một ngày mắt tôi không c̣n nhỏ lệ, môi không c̣n nứt nẻ. Nắng ấm, gió, mây vẫn lang thang và tôi ngồi đây đắm ch́m trong hạnh phúc làm người. Thế mà trong những giây phút êm đêm ấy mắt tôi chợt mờ sương khói, tim tôi lại nhói đau và hồn tôi lang thang lăng đăng. Tôi đôi khi tự nhủ…này nắng, này hoa, này con, này cháu, này anh chị em, này hạnh phúc…này…này…. mà sao cô cứ như mất hồn, không vui, không hiking, không vẽ, không không, có có, không có không không từ những ngày tháng gần Tết ḿnh cho đến hết tháng tư, rồi hết tháng năm. Không làm ǵ cho ra hồn. Gần nửa năm rồi tôi cứ lanh quanh lẩn quẩn trong cơi riêng nào đó, ngày tháng không c̣n nghĩa lư và mắt tôi thỉnh thoảng lại mờ sương khói vô t́nh.

Ngồi đây đi, bàn gơ đây, các ngón tay cong queo cần được ve vẩy, tế bào năo bộ cần được thức dậy, được thương yêu và hồn nữa được bay cao cùng mây cùng gió. Những cây cọ dài, lớn nhỏ làm bằng lông chồn lông sóc đang nằm cô đơn phủ bụi thời gian, những gam màu vỡ vụn trên bàn, giấy quăn queo không người ve vuốt, và hồn tôi nữa nghèo lắm cô có biết không... Trong tiềm thức tiếng ai đó trả lời chán nản nhạt tênh …nghèo từ khuya rồi…nghèo một chút nữa có sao đâu!

Rồi… rồi… rồi… các ngón tay cong queo lại bay trên bàn chữ, tế bào lại cựa ḿnh, và nắng h́nh như đang ấm ở chung quanh.

Văn Hữu c̣n không? C̣n chứ. Sẽ tiếp tục nay mai.

Có ǵ cho rong bút? Có nhiều lắm? Có gió, có mây, có nắng và có tôi nghĩ tới bạn văn và người đọc có những tháng Tư, có những ngày Tết không đợi mong...

Bạn ơi, thế giới của tôi ở Cornville Arizona trong những ngày này sự sống h́nh như ngưng đọng ngắt quăng nhiều giây phút cho dù tôi có một khu vườn khá rộng, trồng vài cây mesquite, cành lá nhỏ như lá me, thướt tha, mong manh và rất thơ. Theo thói quen hằng hữu tôi thức dậy sớm với tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn. Bầy chim lạ ở đâu về vườn, lông xanh mát một màu xanh olive, mắt quầng đen Cleopatra, lặng thầm bất động đang đậu trên cành cao đợi nắng. Mây hồng tỏa lan trong mảng màu phơn phớt xanh, nắng sưởi ấm cây cành trong khoảnh khắc, tôi nghe tiếng cánh đập nhẹ, tiếng rơi rào rào của các trái berries đỏ chạm mặt đất, tiếng lá cành rung rinh. Tôi yên lặng sau khung cửa kính nh́n bầy chim đang hồi sinh vui đùa, nhảy từ cành này qua cành khác, mỏ c̣n ngậm các trái nhỏ đỏ tươi bay vút lên vài cây cao rồi lại vụt bay xuống bụi cây tiếp tục bữa ăn sáng. Nh́n chim ríu rít vui tươi, tôi bật cười, và hồn tôi bừng sự sống. Bạn ơi, thế giới chung quanh tràn nhựa sống, chỉ có hồn ai quay quắt với tháng năm.

Trong số báo đặc biệt này Văn Hữu trân trọng chào đón các nhà văn Đặng Mai Lan, Quư Thể và các nhà thơ Trần Kiêu Bạc, Minh Tranh, Phạm Tương Như đến với sân chơi chữ nghĩa của chúng ta.

 

Thuhuong Seattle

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net