VĂN HỮU

Số 29, Hạ 2015

____________________________________________

 

Thuhuongle Seattle

 

RONG BÚT

 

 

          Đang nói chuyện với chị Lai Hồng về những khả năng sáng tạo của chị, ở tuổi gần 80 chị vẫn năng động hàng ngày, sức sống vẫn mãnh liệt và nguồn sáng tạo trong chị chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Chị ở Palm Beach Florida, trong căn nhà xinh với khu vườn có tên…vườn Văn Hóa… vườn quê xa, Việt Nam, phản ảnh tâm hồn của chủ nhân. Chị viết, làm thơ, dịch thuật, sưu tầm, và rất yêu thích hội hoạ. Chị vẽ tranh trên áo dài, trên khăn quàng, trên cà vạt và chị may rất giỏi, đan rất giỏi. Đặc biệt nhất chị có số vốn văn chương và sử học rất bao la.

Chị rất khiêm tốn từ chối không nhận lời khen của mình. Còn biết bao nhiêu điều muốn nói thì Ngọc Châu gọi điện thoại, người bạn đời tuyệt vời của Linh Vang, cô bạn trẻ đồng chủ bút tờ tạp chí Văn Hữu với mình, cho biết cuốn truyện ngắn Trăng Vỡ đã in xong. Mình hét to vui mừng, Lauren đang ngồi trên gác biết là tác phẩm Trăng Vỡ, viết gần 25 năm qua được ra đời, đứa con thứ hai không mong đợi của mình.

Trăng Vỡ đáng lẽ xuất bản 15 năm trước nhưng vì lười cho nên chỉ đăng trên báo giấy hay các trang mạng.

Mấy năm nay mình muốn xuất bản nhưng cái bệnh lười vẫn nặng cho nên cứ để đến hè năm tới. Biết bao mùa hè trôi qua, tuổi đời mỗi già mà mình vẫn chưa có Trăng Vỡ. Cho Trăng Vỡ ra đời không khó nhưng vấn đề là còn ai thích đọc truyện của mình nữa, truyện đổ vỡ, truyện đau khổ của người Việt trong cuộc chiến vừa qua.

Ba thế hệ trôi qua trong mất mát đau thương của người Việt, của gia đình mình. Cậu mợ mình bỏ miền bắc di cư vào nam 1954 sau hiệp định Geneva, Thụy sĩ.

Hai anh mình hy sinh cho miền nam, ba mấy đứa nhỏ bị kẹt lại ở VN, chồng em gái mình bị rơi vào tay địch tháng hai ở tuyến đầu Quảng Trị Đông Hà. Một đám con nít không cha từ 21 ngày cho đến năm tuổi bơ vơ trên đất lành Mỹ quốc.

Cậu mình làm nghề thầy giáo, bỏ Hà Nội bỏ làng Nôm dẫn bầy con 8 đứa vào nam vì tự do 1954, để lại chị Đoan Trang, chị cả của mình. Cậu mình không muốn chạy giặc tháng tư 1975 lấy cớ là muốn gặp chú tư, chú năm và chị Đoan Trang còn ở ngoài bắc. Cậu thương bầy cháu thơ không cha nên theo con gái còn quá trẻ chay loạn.

Ông ngoại là cây cổ thụ đầy bóng mát chở che dạy dỗ mấy cháu thơ trong những ngày hậu chiến trên một quê hương mới, một lục địa chưa bao giờ có trong óc một thày giáo Việt Nam ở tuổi gần 70.

Khoảng 20 phút sau gặp Châu trong bãi đậu xe có nhà hàng Tamarind, chợ Việt. Mừng quá, cầm cuốn truyện trên tay mà muốn khóc.

Có tiếng ai đó thì thầm… còn ai đọc không, còn ai muốn nhớ một thời mất mát… có tiếng thở dài của ai đó trong sâu thẳm hồn mình.

Hình ảnh em mình, con bé xinh xinh có đôi mắt to đen long lanh tuyệt đẹp, tóc cắt bom bê đứng bên mộ Cường trong một trưa nắng đẹp… Con bé mặc chiếc váy đầm màu xanh đậm rất lạ, kiểu mới của năm đó trong catalogue của Sears và cái áo ngắn màu hồng nhạt như màu mây vừa thoáng bay trong một sáng sớm. Con nhỏ 15 tuổi không khóc, chỉ tái tê đứng yên lặng, mắt ráo hoảnh không nhỏ lệ. Còn Cường mới 21 tuổi thằng nhỏ hàng xóm thường cõng con bé đi lang thang cùng anh Minh trên cánh đồng hoang tuổi nhỏ. Khung trời thánh thiện đó chợt nổ tung không một lời giải đáp… còn anh Minh, anh Nghiêm, còn tiếng khóc của mẹ mình, tiếng nấc của cậu mình và những ngày trống trải cô đơn trong căn nhà thơm mùi thiên lý, mùi dạ lan và giàn hoa tím, căn nhà sơn màu hoa lý. Thiên đàng của gia đình mình vỡ tan tành. Ba thế hệ, của cậu mợ mình, của anh em mình, của riêng mình, và con mình cháu mình không có cha cùng bước trên đường đời.

Viết những dòng này nước mắt mình cứ tràn rơi… mình quá già để cạn hồ nước mắt… nhưng quá khứ cứ trở về như những ngày xưa gần nửa thế kỷ trôi qua. Hãy cho mình còn nước mắt để hồn không quay quắt trong tiếc nối hận thù, cứ cho mắt tràn lệ để biết mình còn thở, chỉ còn mình và ngày tháng qua trong một lúc nào đó, trong một giây, một khoảnh khắc để thấy rằng tim mình còn yêu lắm một quê hương đã mất.

Biển trước nhà mênh mông, trời bao la và hải âu đang bềnh bồng trên sóng nhẹ. Cảm ơn Thượng đế cho mình có một khoảnh khắc là mình.

Mùa hạ trôi nhanh với nắng ấm, quần áo muôn màu của tuổi trẻ nằm dài trên cát nóng, của trẻ thơ quấn quýt theo cha mẹ với tiếng reo hò đây đó quanh các quán nước hàng ăn các ngày hội. Các cánh buồm trắng nhởn nhơ trong gió biển, phà qua lại mỗi ngày, thuyền câu cá hồi, ghe câu cua đó đây trên mặt vịnh. Chiếc watertaxi vượt vịnh Elliot đầy xôn xao nói cười.
 

ThuhuongSeattle

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net