VĂN HỮU

Số 30, Thu 2015

____________________________________________

 

 

RONG BÚT MÙA THU 2015

và THU HƯƠNG SEATTLE

 

          Bây giờ đang giữa mùa Thu ở Seattle.

Cái thú đi tìm màu thu, không gian thu không gì bằng lái xe đi vòng vòng đó đây. Một ngày nắng đẹp tháng mười một 2015, chúng tôi đi một vòng hơn 300 dặm nhìn màu thu từ Seattle sang Yakima, từ tây sang đông tiểu bang Washington. Cái xe jeep màu salsa lại có dịp lang thang đó đây, theo xa lộ East 90. Dọc theo xa lộ, màu lá thu đã phai nhiều, không còn màu đỏ mặn mà của lá phong - vine maple tràn lan bìa rừng, ven xa lộ. Vine maple một loại cây phong lá nhỏ, thân thấp và mảnh khảnh thường mọc lẫn trong rừng thông hay trên các triền núi. Lá phong nho nhỏ xinh xinh có màu đỏ rực rỡ đặc biệt khác với những cây phong lá to bản có màu vàng chanh. Loại cây phong lá to này về mùa đông tiết ra một chất nhựa rất ngon, ngọt tích tụ trên đám tuyết. Người ta lấy về làm maple syrup và rất đắt tiền nếu bạn muốn thứ thật, chỉ có maple syrup làm từ Canada.

Dọc theo xa lộ East 90 rừng cottonwood ven xa lộ không còn quyến rũ là mấy, có thể gọi cottonwood là cây bông gòn của lục địa Bắc Mỹ (North American continent mà Mỹ là một trong các quốc gia ở bắc lục địa America). Lá bông gòn hình trái tim giống như lá cây âm nhạc (aspen) khác chăng cây âm nhạc mọc trên núi cao khoảng 8.000 ft gần 2600 mét cao. Bông gòn mọc gần nước như hồ, ao hay sông, suối dưới thấp. Đôi khi bạn nhìn sa mạc toàn xương rồng, cỏ gai, đột nhiên có những màu xanh quyến rũ uốn lượn đó đây, bạn biết là cây bông gòn đang hớn hở trong nắng. Lá cottonwood, lá cây aspen, lá cây bạch dương (polar) đổi sang màu vàng mùa thu. Khi không gian chớm lạnh, mây lang thang trên trời xanh thẳm một ngày nắng đẹp, và trong không gian này bông gòn bay bay trong không gian như những hạt tuyết mỏng nếu người tinh ý biết rằng mùa thu đang ở quanh mình.

  Xe rẽ vào Yakima Canyon, tuy đường đi có quanh co nhưng được nhìn núi cao thấp và dưới khe núi người mê câu cá vẫn trầm tư trên thuyền nhỏ. Thú câu cá mùa thu chẳng phải để bắt được cá mà chính là chút không gian thu, chút nắng thu, và cái bao la núi cao, vách đá thẳng đứng cho con người chút suy tư rằng đâu đó chúng ta vẫn có hạnh phúc, rất đơn sơ và đâu đó trong hồn chúng ta vẫn có một Thượng Đế hằng hữu.

Ra khỏi hẻm núi Yakima, trời đã xế chiều tuy rằng mới 3 giờ, xe đi qua vài thị trấn nhỏ của Yakima trên đường về Seattle. Xe chạy cẩn thận trên con đường nhỏ lên đèo Chi-nook vào khoảng 5450 ft hay là 1643 mét tây. Màu rừng núi giữa thu, vẫn một màu xanh ngút ngàn của thông, đường có nơi đã đông đá và quạnh hiu, có lẽ vì đường lên đèo sẽ bị cấm qua lại vài ngày nữa vì đường đi rất nguy hiểm trong mùa đông. Càng gần đèo tuyết hai bên đường càng nhiều, rồi sương mù đặc quánh bao quanh không thể nhìn rõ tuy rằng chỉ mươi mét trước mặt. Càng lên cao đường càng khó đi vì tuyết quá nhiều lần tan thành nước rồi đông đặc đang ở độ đóng đá trên mặt đường, nhưng xe chưa cần dùng xích quấn vào bánh xe đi cho an toàn. Chàng của tôi thì hí hửng vì thấy tuyết còn tim tôi có những nhịp đập bất thường. Đường khó đi và xe jeep lượn qua lượn lượn lại cả tiếng đồng hồ trên con đường núi trơn trượt mới tới được đỉnh đèo. Đỉnh đèo như đang giữa mùa đông với tuyết bao trùm khắp nơi. Rừng tùng như trong truyện cổ tích phủ đầy tuyết và mây mù tản mạn khắp nơi. Dừng xe chụp vài tấm hình, chúng tôi vào xe cho ấm. Trên đường về nhà, xe chạy qua các thị trấn nhỏ và chúng tôi dùng bữa cơm tối nhà hàng cho bữa cơm chiềụ ở Renton.

  Tuy không thỏa mãn màu sắc thu nhưng chúng tôi hài lòng đã được đi một vòng quanh co đồi núi Washington một ngày thu. Sau 300 dặm tìm thu chúng tôi nhận ra rằng không nơi nào có màu thu, dáng thu, hương thu, hơi thu, mây thu bằng Seattle, hải cảng an lành của chúng tôi. Seattle với những hàng phong hai bên đường phố đang đổi màu: từ màu vàng cam, sang màu đỏ tăng gô rực rỡ, rồi trở nên sậm đỏ rượu chát đang hớn hở trong nắng, thì thầm cùng gió, trò chuyện cùng sương mù, ôm ấp trong không gian lạnh. Rồi trong giây phút nào đó trong mấy ngày tới, lá thu sẽ nhún nhảy những bản luân vũ tuyệt vời mỗi giây phút trên đường tìm về nguồn cội.

Nếu có dịp, bạn đi trong không khí thu, dẫm chân trên lá còn tươi màu, ngước nhìn tàng lá thu qua ánh thái dương, để biết rằng mùa thu duyên dáng mặn mà và lãng mạn thế nào. Nếu có dịp nhìn lá thu còn tươi màu ngập ngừng lìa cành, lững lờ bay trong không gian trầm mặc, đầy sương mù dưới ánh đèn đường mờ tỏ một đêm thu hay ngước nhìn lá phong màu vàng thu còn sót lại trên các cành khúc khuỷu mốc meo của các cây phong cổ thụ cuối thu, đang đong đưa trong gió dưới bầu trời đen thẳm, lá phong hình như dát vàng.

Thu đến cho chúng ta nhiều giây phút suy tư. Riêng tôi hay nghĩ đến người thân xa gần, nghĩ đến tha nhân và tự hỏi mình có thể làm gì tốt hơn không.

  Theo tục cổ truyền, bữa tiệc ngày Lễ Tạ Ơn không thể thiếu gà tây cùng các loại bánh làm bằng trái cây như bánh táo, bánh bí đỏ và vài loại bánh khác nữa. Phòng khách thơm mùi củi thông trong lò lửa hồng với con với cháu với người thân và bạn bè quay quần trong khung cảnh an bình. Gia đình tôi năm nào cũng trang trọng và dành giây phút cảm ơn Thượng Đế cho cha mẹ anh chị em và con cháu tôi được bình an nơi đây. Tôi hay mường tượng đến bữa cơm ngày lễ Tạ ơn năm 1975 tại gia đình một người bảo trợ. Một đôi vợ chồng già nhiều con cháu vui đùa chung quanh. Ngày đó tôi ngơ ngẩn ngu ngơ như lạc vào một thế giới rất lạ. Trong mắt nhìn của gia đình ấy trong bữa cơm chiều ngày Tạ Ơn ấy và câu chuyện những người tìm đất lành để được sống trong tự do thờ phượng Chúa chưa bao giờ phai mờ trong tâm khảm tôi. Bữa cơm ngày Tạ Ơn của người trên tàu May Flower rời hải cảng Plymouth miền nam Anh quốc năm 1620 với 102 người Anh tìm tự do, tìm đất lành khi vượt Đại Dương năm nào và bữa cơm nhà người bảo trợ vẫn đầy ý nghĩa, khác chăng gia đình tôi và làn sóng người Việt tìm tự do, tìm đường sống lạc trôi đến Mỹ 1975 khoảng 335 năm sau.

Thời gian có khác, con người có khác nhưng bản năng sinh tồn và niềm tin được sống trong tự do, nhân bản đã đưa người Việt 1975 ra biển đông hãi hùng. Cuộc chạy loạn sau ngày Việt Cộng xâm chiếm miền nam Việt Nam đã chẳng là bằng chứng hào hùng của con người. Con người tuy yếu mềm nhưng không bao giờ đầu hàng nguy hiểm chết chóc để được thở hít không khí nhân bản tự do. Còn mảnh đất nào trên thế gian này cho những con người, ông bà già, trẻ thơ, đàn bà bụng mang con gần ngày sinh có một chỗ bình an hơn. Nếu chúng ta biết địa lý một chút thì, nước Mỹ còn bao nhiêu cánh đồng hoang, bao nhiêu đồi núi hoang dã mà bạn có thể lái xe vòng vòng cả tháng cũng chỉ thấy vài thị trấn rất nhỏ. Những thành phố này có khi vài gia đình, vài trăm người mà thôi. Chúng ta không quên mảnh đất này là đất lành cho bao thế hệ đã qua, cho chúng ta trong hiện tại và cho những đợt di dân trong tương lai. Một truyền thống rất nhân bản của nước Mỹ.

thuhuongSeattle

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net