VĂN HỮU

Số 30, Thu 2015

____________________________________________

 

 

Linh Vang

 

TÂY BẮC, THU THƠ MỘNG

 

          Thu Tây Bắc đến rồi đi, cũng như mọi mùa khác. Cuộc sống ngày ngày của tôi bận rộn quay cuồng – mà tôi lại không chịu nhận như thế, chỉ khi nghe bạn bè nói thì mới đồng ý.

  Thời tiết thay đổi, cảnh vật thay đổi, thấy thì thấy vậy, nhưng có mấy khi tôi dừng lại thật lâu, để ngắm nhìn cho kỹ. Tôi biết tôi rất mê nhìn lá vàng, vàng golden, chắc là vàng mà chị Lê Thu Hương gọi là vàng chanh. Vàng của trái chanh, lemon?

Tôi nhận ra rằng mùa thu năm nay tôi để ý tới lá vàng nhiều hơn mọi năm. Chiều đi làm về, khi xe buýt đi ngang Maple Park, tôi đã xuống xe, chụp một ít hình hai hàng cây phong chạy dài dọc theo một dải cỏ nằm giữa con đường. Chụp xong, chờ xe buýt khác, lại leo lên, đi tiếp. Tôi thấy mùa thu hiện diện chung quanh tôi, qua những con đường đưa đến sở làm, những con đường tôi phải đi để lo vài việc nào đó, những con đường quanh sở làm trong lúc đi bộ. Tôi chẳng cần phải vào công viên mới thấy những hàng cây lá vàng, hay lá đỏ, hay lá vàng lá đỏ đổ đầy xuống đất.

Đầu thu trời chỉ mới se se lạnh, chỉ mới vuốt ve đôi má, thấy dễ chịu. Nhưng cẩn thận vào buổi sáng sớm, tôi vẫn mặc nhiều lớp áo ấm. Vào sở, không cần áo ấm, cởi ra. Buổi trưa, đi bộ, chỉ cần một cái áo ấm. Chiều về, nắng ấm với bầu trời xanh, không cần cái áo ấm nào. Tôi mặc áo ấm kiểu cái củ hành, nghĩa là có nhiều lớp – cứ từ từ “bóc” ra.

Rồi một ngày có lá vàng bay bay. Lại lấy máy ra chụp hình.

Lối đi tràn ngập lá vàng, thơ mộng! Tôi bước trên đám lá để đi mua ly cà phê Starbucks, thật thú vị làm sao. Gió thổi mạnh làm những chiếc lá vàng khô quấn quít bị xoáy cuốn từ bên này lề đường qua bên kia lề đường. Tôi cười thầm với ý tưởng ngộ nghĩnh là những chiếc lá này đã băng qua đường.

Tôi theo dõi và chụp hình từ lúc trên cây mới có ít lá chuyển màu, có chỗ vàng nhạt, chỗ còn xanh. Rồi thì cây không còn màu xanh nữa mà chỉ toàn lá vàng hay lá đỏ (có cây chỉ có lá đỏ). Lại cái lạnh nhè nhẹ len lén trở về.

Đứng ở vị trí nào thì tôi lấy hết được đám lá màu vàng này nhỉ? Hay vẫn lấy được hàng cây chạy dài? Tôi chỉ là dân chụp hình thấy sao chụp vậy, không qua một trường lớp nào, dù tôi có cái tật là thấy thứ gì cũng muốn học.

Bỗng dưng mà thấy mùa thu Tây Bắc cũng đẹp quá, đâu cần phải đi đâu xa mới ngắm được lá vàng. Chụp hình để khoe với bạn ở xa là nơi tôi ở cũng có mùa thu đó nha.

Lý do đơn giản là mùa thu năm nay tôi đã biết chụp hình bằng máy chụp hình trong cái máy tablet! Một món đồ chơi mới vừa được hãng điện thoại cầm tay tặng cho vài tuần trước đó – vì là khách hàng trung thành lâu năm của nó. Tôi vốn không giỏi về kỹ thuật, không thích đổi thay, chỉ khi nào bị đưa vào tay bắt xài thì mới chịu học cách xài thôi.

Hóa ra thì cũng dễ, vậy mà lâu nay cứ thấy bạn bè đi tới đâu chụp hình tới đó rồi đưa ngay lên Facebook, Twitter,…tôi thấy phục quá, và cho là mình quê mùa lạc hậu!

Cảnh thu, một gam vàng với lá vàng, đỏ, làm mình ngắm say mê. Có lúc lại nghĩ không bao lâu nữa, lá sẽ rụng hết và cây chỉ còn lại là những cành khẳng khiu khô khốc. Cũng là lúc cái lạnh rét buốt thật sự sẽ trở về. Sẽ thật sự áo khoác, găng tay, khăn quàng cổ, mũ len, giày ống. Buồn! Nhưng rồi nếu nghĩ xa hơn thì lá rụng để rồi những mầm lá non lại lu lú, để xuân lại đến lá xanh lại đầy cành. Vui!

Linh Vang

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net