|
Mùa Hạ 2017
RONG BÚT MÙA HẠ 2017 Thu Hương Seattle
Mùa hạ thành phố cảng Seattle êm đềm như các lượn sóng nhỏ vỗ nhẹ bờ đá. Không khí mùa hạ trong các dòng cười các thanh thiếu nữ tuổi ô mai, những âu yếm hiền dịu của những người tình còn rất trẻ, tay trong tay nhau, thong thả bước theo bờ vịnh. Mùi thơm của muối của rong biển quẩn quanh trong không gian, những chiếc dù đủ màu sắc trên bãi cát, người lớn nằm dài tắm nắng đọc truyện, trẻ em chạy đùa quanh cha mẹ, tôi chọn một chỗ rồi nằm dài trên bãi cát. Những giây phút nằm giữa muôn người tôi cảm được niềm hạnh phúc rất hiền ở chung quanh. Chim biển bay lượn dưới bầu trời trong xanh, buồm no gió xa xa, các chiếc thuyền nhọn bềnh bồng trên sóng nhẹ, các thân hình đậm màu nắng đứng trên các tấm lướt sóng trông như các pho tượng đang sống, đang thở trong một thế giới nên thơ nhưng rất thật. Sáng ngày 23 tháng năm 2017 chúng tôi từ giã Cornville trở lại mái nhà xưa nằm trên vịnh Elliot. Tôi nôn nao không ngủ được, tuy còn sớm tôi cũng tưới vườn lần chót cho dù chiều hôm qua tôi tưới các bụi cây cao, các bụi hoa thấp cho bầy chim cảm thấy hơi nước tìm đến vườn mình vì ngày mai và gần sáu tháng tới cây cao thấp, các bụi hoa sẽ chẳng có ai rửa lá bắt sâu mỗi ngày tuy rằng có hệ thống tưới tự động. Tôi thì thầm cùng căn nhà thân quen với khu vườn chung quanh trồng mesquise cành lá ẻo lả đang bay theo các cơn gió nhẹ rằng chịu khó cô đơn và tôi sẽ trở về cuối tháng Chạp này hay tháng Giêng năm tới và tôi sẽ tha hồ trò chuyện với vườn nhà. Lúc này hoa mùa xuân đã tàn chỉ còn lại hoa yucca (hoa có hình loa kèn rất thanh, loại hoa này có nhiều mật ngọt) đang nở đón mừng các cô cậu chim humming birds và vài bụi hoa có tên rất tình là hoa môi hồng (lip pink) đang nở rộ thi màu cùng các bụi cúc sa mạc nhuộm vàng vườn trước (front courtyard) vườn sau (back courtyard). Tôi sẽ trở về nhà ở Seattle và tôi có thể không nghĩ đến các hừng đông đợi mặt trời lên cùng bầy chim bất động đậu trên hai cây sử mặc hay dùng cơm chiều ngoài vườn sau để mặc hai khu vườn nhỏ có bờ tường (front courtyard and back courtyard) trong tĩnh lặng ngắm hoàng hôn. Giòng nhạc Vườn Thiền êm đềm trong nắng chiều, tiếng suối chảy ồn ào làm cô thỏ ngồi yên mắt mở to nghe tiếng nước xôn xao lại tưởng có một lạch nước gần bên. Tiếng nước suối còn cám dỗ được cô chim hum-ming bird mắt mở tròn xoe, hai chân trước ôm chặt vào bụng, cánh chim quanh nhanh, mắt cô mở tròn nhìn tôi mươi giây rồi lảng xa; nhưng chỉ mươi phút thôi cô lại trở về bay rù rì trước mặt tôi như thầm hỏi lạch nước ở đâu? 10:30 sáng chúng tôi lái xe về hướng bắc xa lộ 89 A đến Sedona thành phố có lẽ có nhiều nghệ sĩ hơn nhiều tỉnh nhỏ khác. Tôi muốn nhìn và nói lời từ giã Sedona cho Lauren nghe, phố núi Sedona được bao quanh bởi các rặng núi đá đỏ (red rock country) tuyệt đẹp. Xe chạy vòng vèo qua Oak Creek để lên Flagstaff, phố núi này ở cao độ 7200 ft cao, với rừng Ponderosa lớn nhất lục địa Mỹ Châu phía bắc bán cầu. Flagstaff có ngọn San Francisco phủ tuyết và trung tập trượt tuyết ở cao độ 8200ft. Tìm màu thu, dân Arizona chỉ cần lái xe khoảng 2 tiếng sẽ được ngắm nhìn màu vàng duyên dáng của rừng cây Âm nhạc (Aspen) hay màu đỏ tango, rỉ sét của các nhóm cây phong, lá rất nhỏ (vine maple) chuyển màu sớm nhất trong mùa thu. Có lẽ tôi sẽ ngừng ở đây và sẽ viết tiếp dưới hình thức rong bút của những người trốn tuyết, trốn mưa, trốn lạnh hàng năm trở về mái nhà xưa. Con đường hơn 2000 cây số đi vào vùng nắng ấm sa mạc, qua Utah, Idaho, Montana, Oregon và tới Seattle khoảng 3 giờ chiều sau năm ngày lái xe. Khi thấy thành phố Seattle và mặt nước mênh mông chan hòa nắng chiều, hai chúng tôi mừng lắm và nói huyên thuyên rằng nhìn nước chảy dưới chần cầu West Seattle, nhìn rặng Olympic màu lam nhạt, nhìn núi Rainier ngạo nghễ trong nắng thấy thiên nhiên hồn nhiên và thân thương trong gần 42 năm qua, quê hương thứ hai đã ưu đãi và cho chúng tôi, những người tị nạn sau tháng Tư năm 1975. Nghĩ đến đây mắt tôi nhòa ướt, tim bồi hồi khó tả. Mái nhà xưa là đây, tầng lầu chót của một cao ốc 4 tầng nằm song song với vịnh Elliot, 1500 square foot thôi, thành phố cảng Seattle tiểu bang Washington, tôi nào ước mơ gì hơn. Ngày ngoài hai mươi tuổi, cô giáo trẻ là tôi ước mơ một căn nhà lợp lá dừa nước bên cạnh một cái lạch nhỏ, một tỉnh nhỏ miền Nam Việt Nam, ước có chiếc thuyền gỗ nhỏ buộc dây thừng vào một trong nhiều cây dừa lả ngọn quanh nhà, ước được nhìn con mình bơi lội chơi đùa bên bầy vịt hay câu cá cùng tôi những ngày không đi dạy. Tôi ước mơ một ngày hòa bình hết chinh chiến để người yêu tôi không chỉ thăm tôi vài ngày trong năm mà sẽ cùng vợ con ngắm chiều xuống hay đợi bình minh. Căn nhà mơ ước của tôi ruộng đồng bao quanh sẽ vang đầy tiếng cười trẻ thơ. Giấc mơ quá nhỏ bé và khiêm nhường ấy với mức lương một cô giáo trung học chẳng bao giờ có được. 1975 ngày đến Seattle tôi như lạc vào thiên đàng hạ giới, tuy quá nghèo nhưng giấc mơ nhỏ bé năm xưa lại trở về đầy ấp tim tôi: một căn nhà nhỏ khiêm nhường và những đêm thức giấc không còn nức nở trong mơ. Ơ kìa tôi đang mừng vui trong hạnh phúc tự nhiên các hạt bụi cát xưa cũ vẫn làm tim tôi nhói đau cho dù chỉ chưa đầy một giây…. Chiều này hai đứa tôi sẽ ngồi ngoài sân thượng nhìn người qua lại, nhìn mặt vịnh nước mênh mang với các phà, thuyền nhỏ, các cô cậu trượt nước. Rồi chờ chiều chầm chậm rơi đầy màu sắc mê hồn. Chúc quí anh chị thi văn sĩ và quí vị còn đọc Văn Hữu, những người rất thân thương đã ủng hộ tài chánh, tinh thần, đóng góp bài vở và không ngại đọc. Linh Vang và tôi vẫn cảm thấy ấm lòng, trân trọng tình cảm quí vị dành cho Văn Hữu. Chúc quí vị những ngày hè êm đềm, an bình trong những ngày sắp tới. Xin đa tạ quí anh chị yêu mến con chữ quê hương.
Thuhuongseattle, mùa hạ 2017
|