VĂN HỮU số 38

 

  Mùa Thu 2017

 

 

 

LAN MAN RONG BÚT

Linh Vang

 

 


          Chào đón thêm một mùa thu nữa. Mùa thu Tây Bắc. Mùa của thi nhân.
 

Nhìn lá đổi màu, tôi vẫn cho là đấngTạo Hóa quá đỗi diệu kỳ. Sao cả một vùng trời "bỗng dưng" có một màu đỏ, cam, vàng đẹp như thế nhỉ? Nhất là thêm ánh sáng vàng của buổi chiều tà xế bóng chiếu xuống nữa - tôi vừa từ một xe buýt bước xuống, qua đường để đợi thêm một xe buýt khác, đưa về nhà. Tôi chẳng phải thi nhân mà cũng mê thu quá đỗi, vội vàng lấy phôn tay ra chụp một tấm hình mà nhìn như một bức tranh vẽ.
 

Tôi mê cái lạnh nhè nhẹ chỉ cần mặc thêm chiếc áo len, mê nhìn lá đổi màu, lá trên cây, lá dưới đất...những ngày giày boot đạp trên lá vàng khô (Lưu Trọng Lư), những ngày chưa mưa làm lá ướt sũng, hết đẹp - chưa kể làm lối đi trơn trượt. Nhìn nai vàng ngơ ngác (Lưu Trọng Lư), mà quả thật ngay giữa thủ phủ, ngay tòa nhà thống đốc ở, có một con nai vàng ngơ ngác thật. Mới đầu tôi không tin vào mắt mình. Nai? Mà đúng là nai thật! Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Đưa máy thật gần mà nó chẳng buồn nhúc nhích. Chung quanh là cao ốc chính quyền, nhà cửa dân chúng, vậy thì nai sống ở đâu mà xuống phố kiếm ăn?

 


Ngày xưa, đọc sách vở hay nghe kể chuyện đi săn nai, là phải vào rừng, là phải lên núi.

 

Ngày nay, ở Mỹ này, nai sinh sống quanh loài người. Thật ra, mình đã giành đất của chúng.
Càng ngày càng phá cây cối, càng cất nhà cửa nhiều, đẩy nai đi xa, rồi tới ngày, chúng nó
không còn thể đi xa nữa, đành phải sống với người thôi.

 

Nai vào vườn sau của nhà tôi hoài không có điều gì lạ, vì chung quanh vẫn còn nhiều chỗ cây cối rậm rạp để chúng sinh sống. Có lần Ng và tôi đi chơi về, thấy cả một gia đình nai còn ở bên hông nhà. Chúng rất thích ăn nụ hoa hồng, có lần mải mê ăn, bị đuổi mà cũng không chịu bỏ đi.

 

Với tôi, mùa thu năm nay đến sau một mùa hè cũng khá bận rộn...đi chơi. Đi Bắc California để thăm Google, Facebook, cầu treo Golden Gate (không phải là lần đầu đã đến đây). Thấy cách Google chăm sóc nhân viên của nó quá chu đáo. Mỗi khu vực có một nhà ăn lớn, phục vụ đủ loại thức ăn Mỹ, Á, Âu, có cả...phở. Ngoài ra, còn có những phòng ăn nhỏ hơn, bày nhiều thực phẩm...ăn vặt, bánh trái, cà phê, nước uống. Muốn thức ăn Mễ thì có cái xe truck thức ăn tới đậu ở đó. Muốn cắt tóc mà không có thì giờ đi ra ngoài thì cũng có cái xe van dài đậu sẵn, chỉ việc leo lên, cho người ta cắt. Có chỗ tập thể dục. Có chỗ chơi banh bowling, và nhiều chỗ cho những môn giải trí khác. Tất cả đều miễn phí. Mục đích là để nhân viên không phải lo chuyện ăn uống hay những việc lặt vặt cần làm khác, hay giải trí cho thư giãn, dành tối đa thì giờ moi tim óc mà làm cho nó. Xe đạp Google (Google bike) dựng khắp mọi nơi để ai cần di chuyển trong campus cho nhanh thì dùng. Bà con, bạn bè của nhân viên đến viếng thì được dẫn vào ăn, cũng miễn phí luôn! Một lần vào...cả 20 người!

 

Thật là hơn cả hãng Microsoft của nơi tôi ở!

 

Đến thăm Facebook, nơi mà hiện nay có hai tỉ người trên toàn cầu sử dụng nó để kết nối nhau. Một cái hình, một lời nói vừa đưa lên FB thì họ hàng, bạn bè ở khắp nơi đã thấy ngay trong chớp mắt. Cũng cho gọi điện thoại miễn phí nữa chứ!

 

San Francisco có một ngày hừng hực nóng, hẳn là phá kỷ lục, 106, 107 độ. Vùng cầu treo, bầu trời hầu như lúc nào cũng có sương mù, ngay cả mùa hè, du khách phải mặc áo ấm. Nhưng vào thời gian cả nhóm tôi đi chơi, bỗng dưng mà nóng như chưa từng thấy, người chị họ của tôi bảo vậy. Bầu trời xanh lơ trong veo, đứng chụp hình thấy được cả cái cầu treo, dưới nước thuyền bè nườm nợp căng cánh bườm qua lại.

 


Cầu này là một thắng cảnh nổi tiếng của nước Mỹ. Nhưng nó cũng là biểu tượng cho nỗi
buồn của nhiều gia đình có người thân đã tự tử ở đây.
 

Theo Wikipedia, từ năm 1937 cho tới 2012 ước tính đã có 1600 xác được tìm thấy nơi này. Năm 2016, 39 người đã nhảy cầu chết. 184 người đã đến đây, có ý định tự tử nhưng được khuyên lơn, cứu mạng. Bữa đó, vô tình tôi có đứng nói chuyện với hai bà ngồi ở một cái bàn đặt gần đầu cầu, sau mới biết họ ngồi đó dòm xem ai có nét mặt buồn buồn, xem chừng có ý định tự tử thì hỏi han, khuyên can.
 

Bao năm qua, người dân ở đây và chính quyền địa phương đã đề nghị một dự án dựng một cái lưới bằng sắt ở hai bên thành cầu để ngăn ngừa người ta nhảy xuống nước tự tử hay giữ lại được họ nếu họ nhảy xuống. Và tháng tư năm nay, công trình đó đã bắt đầu. Tổn phí 204 triệu Mỹ kim. Có nặng lắm không? Không, đối với mạng người.

 

Một chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm. Mùa hè trôi qua nhanh, và mùa thu cũng đến sớm.
 

 

Linh Vang

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net