VĂN HỮU số 39

 

  Mùa Đông 2017 và Tết Mậu Tuất 

 

 

 

LỜI CUỐI NĂM

 


 

Giờ mỏi bước phong trần neo bến đỗ

Đấng quân vương ngự trị đáy lòng em

Vẫn thổn thức bởi chữ tình rối rắm
Vẫn bàng hoàng trước thực mộng đan xen

 

Giữa thời nay người xênh xang xúng xính

Trong tinh tươm bóng bẩy lắm mưu cầu

 Lòng vẫn khoác bộ vía ngàn năm cũ
Như cổ thành nơi thủ phủ Luy Lâu

 

Tự đày thôi trong trận đồ cơm áo
Trong miên miên khổ hạnh giữa thân tâm

Cõng thiếu đủ đời con như cõng đạo
Giũ chiếu chăn như thể giũ mê lầm

 

Mười năm rã trở về thăm đất mẹ
Ấn Trà xưa! Đâu non nước mỹ miều

Phường phố rộng thênh thang người tất bật

Sông núi trầm u quạnh quẽ hoang liêu


Ghì lưng mẹ lệ ròng câu hiếu hạnh

 Thỏng vai hùm cho nước mắt chảy xuôi

Lòng chán ngấy no những lời thiện thánh
Phía trăm năm bóng nguyệt luống ngậm ngùi

 

 Tuốt kiếm báu chém nhừ ba tấc lưỡi
Lột xiêm y cho lõa thể cuộc đời
Thấy trần trụi một biển người lầm lỗi

Thấy người về trong manh giáp tả tơi

 

Bởi quá muốn lòng vui như mở hội

Nên quá buồn như một cỗ xe tang

Thấy ai đó ngang qua miền đất trích
Chiều cuối năm người cũng chẳng vội vàng

 


Lưu Lãng Khách
 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net