|
Thùy An
XUÂN HUẾ Sương dậy thật sớm, đem thau áo quần ra giặt. Trời se lạnh, âm u. Sương thả gàu xuống giếng, một tay cầm đầu dây nhưng chưa vội kéo lên, cô theo dõi hai con bướm vàng bay chập chờn trên đám hoa ngũ sắc nơi góc vườn. - Chà, mơ mộng dữ.
Sương giật mình. Một cái đầu ló ra từ
lỗ hổng bụi chè tàu phía vườn nhà bác Phán. Một cái đầu mô đen: mái tóc
cắt tém, đôi mắt vẽ chì tròn to, môi đỏ thắm, hai má hồng đào hây hây. - A, chị Vân. Chị mới về hả? Chị Vân chui qua hàng rào. Trông chị thật khỏe mạnh trong chiếc áo pull đỏ, quần Jeans thun màu đen. Sương lại hỏi: - Chị mới về hả? - Ừ, chị về tối hôm qua. Chuyến tàu bị trễ mất ba tiếng. - Chị nghỉ Tết trễ rứa? Chị Vân không trả lời, nhanh nhẹn giúp Sương múc nước đổ đầy thau. - Em rảnh không? Đi chơi với chị, xem thử Huế mình có thay đổi gì không. Sương cười: - Chị làm như mình đã đi xa hàng chục năm trời ấy! – Rồi cô nheo mắt – Không đâu chị ơi, Huế vẫn đẹp, vẫn nên thơ chờ đợi chị về đó. Chị Vân bẹo má Sương: - Vậy mà có đấy. Sương của chị lớn hẳn, xinh hẳn và lanh hơn trước rất nhiều. Sao? Có đi chơi với chị không? Sương mở gói xà bông: - Em còn cả đống đồ nè. Chắc là chiều em mới rảnh. - Thôi chị về. Chiều chị qua chơi nghe. Sương nói theo: - Bữa ni chị đẹp quá, giống như diễn viên điện ảnh. Giọng cười của chị Vân giòn tan: - Chị không dám đi tàu bay giấy của em đâu. Sương ngồi xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào đám bọt xà bông, lắng tai nghe tiếng vỡ của những chùm bong bóng nhỏ – những hạt sương mong manh. Ba thường bảo, mẹ sinh cô vào một buổi sớm mùa xuân, có rất nhiều sương đọng trên cây lá trong vườn, nên ba đặt tên cô là Sương, Mai Sương – một cái tên bình thường, nhưng đối với ba Sương, đó là một kỷ niệm ghi dấu những ngày hạnh phúc. Vò xong thau quần áo, hai tay Sương mỏi rã rời. Thôi không giặt nữa, để đó rồi tính sau. Sương đứng dậy, thơ thẩn đi ra cổng. Mây mù đã tan, nắng lên cao, xuyên qua tàng cây đào rung rinh hoa trắng. Sương nhón người, bứt một ngọn lá vò nát trong lòng bàn tay, rồi đặt lên mũi. Một mùi thơm dễ chịu lan nhẹ. Sương say sưa thở. Không biết tự lúc nào, Sương đã mê mùi hương lá đào đến kỳ lạ, hương thơm mà không một loại nước hoa nào có được, quyến rũ nhưng không lộ liễu, dìu dịu mà ngất ngây. Sương tựa lưng vào gốc cây, hương lá nồng nàn gợi Sương nhớ đến Sơn, người bạn cùng lớp, cùng trường, cùng chung sở thích là ngửi lá đào vò nát trong lòng bàn tay. Không biết ngày nào Sơn mới về đến Huế? Sương thầm trách tính nhút nhát của mình. Tại sao hồi nãy cô không hỏi thăm chị Vân? Sơn là em họ của chị, trọ học cùng chỗ với chị, dĩ nhiên là chị phải biết. Nhanh thật, gần năm tháng trôi qua mà Sương cứ ngỡ như mới hôm qua, khi hai đứa ngồi chung một phòng thi, làm chung một đề bài nhưng chỉ mình Sơn thi đậu. Sương ở lại Huế, nước mắt tưởng như không bao giờ ngưng rơi. Ngày chia tay, hai đứa đạp xe chạy vòng quanh thành phố, rồi đến Ngự Bình ăn bánh bèo. Sơn nói: “Sơn sẽ cố gắng học thật giỏi. Sương cũng thế nhé. Ráng ôn bài, sang năm thi lại. Đừng buồn nữa. Nghỉ Tết là Sơn mua vé tàu về Huế ngay”. Sương hái thêm một nắm lá đào. Có tiếng mẹ gọi:
- Sương ơi. - Giặt áo quần mau đi con, cho kịp nắng. Nhớ trông nhà, mẹ qua bác Phán xin ít lá dong, chuẩn bị gói bánh. Sương vừa làm việc, vừa nghĩ ngợi lan man. Mẹ xin lá dong về gói bánh su sê, không biết năm nay, mẹ có làm bánh măng, bánh mận không? Sương thích ăn bánh măng lắm, vừa dẻo, vừa thơm, nhất là những lát mít vàng ươm, ngọt lịm. Còn chợ hoa nữa, chả biết người ta đã chở hoa đến đầy đủ các loài chưa. Mai năm nay có nhiều cánh không? Hồng có màu vàng cam không? Còn thêm cẩm nhung, mẫu đơn, thược dược… Sương thả trí tưởng tượng bay bổng vào một rừng hoa ngào ngạt sắc hương. Sương phơi chiếc áo cuối cùng lên dây kẽm, thở phào nhẹ nhõm. Cô trở vào nhà. Bà nội đang ngồi tỉa mứt nơi hàng hiên. Mũi dao nhọn tỉ mỉ ấn lên những miếng bí đao trắng ngần, tạo nên những chiếc quạt xòe, những hình chim công, chim phượng… Sương ngồi xuống bên nội: - Bà nội làm chi mất công rứa, cứ cắt từng khúc hoặc tỉa hoa là đẹp rồi. Bà nội nhấc đôi kính trắng, chăm chú nhìn Sương: - Cháu nói cái chi lạ. Cắt từng khúc à? Thô lỗ quá. Con gái ăn nói phải biết suy nghĩ chớ. Mẹ về đến, nghe câu mắng của nội, đỡ lời: - Xin mạ bớt giận. Con Sương còn nhỏ dại lắm. Bà nội dằn miếng mứt xuống rổ: - Dại à? Hắn mới đẻ chắc? Mười chín, hai mươi tuổi rồi, nhỏ nhít chi nữa. Nuông chiều quá rồi hư thân mất nết. Sương liếc nhìn nội rồi từ từ rút ra vườn, lẩm bẩm: “Nội chướng ghê!”. Mặt trời giấu mình sau đám mây cao. Ngôi vườn mát dịu. Bóng lá xanh ngời đong đưa những chùm hoa trắng. Sương ngồi bó gối bên hòn non bộ, mấy ông câu nhỏ xíu nhìn cô bằng những chấm mắt huyền lóng lánh. Hai vị tiên trên núi cao mê mải đánh cờ, chẳng thèm để ý đến cô. Cô đưa tay khoát nước, những tai bèo Nhật Bản dập dềnh. Mặt trời ra khỏi đám mây. - Mai Sương. Sương vẫn thả hồn theo những sóng nước. - Mai Sương. Một dáng người mặc áo sơ mi xanh, quần xám, đứng trước mặt Sương. - Mai Sương làm trò gì thế? Sương chợt tỉnh. Cô ngẩng lên. Ủa, Sơn. Cô quên cả mừng. Sơn nhìn Sương âu lo: - Sơn mới về đến, vội qua Sương ngay. Sao trông Sương buồn buồn, có chuyện gì thế? Sương nhảy xuống khỏi thành bể nước, rùn vai: - Sương vừa bị bà nội ca cải lương. - Tại sao? - Tại Sương hay ăn nói lung tung. Sơn vào nhà chơi nghe. - Mình đứng đây được rồi. Sương biết không? Mấy tháng trời nay, Sơn nhớ… mùi thơm của lá đào quá. - Bộ… trong đó không có sao? - Nhưng Sơn chỉ nhớ lá đào nhà Sương thôi. Sương thoáng đỏ mặt. Cô nhìn lên vòm lá đào xanh tươi: - Vậy bây giờ cho Sơn tha hồ hái. Sương và Sơn ngồi trên thảm cỏ, dưới gốc đào thơm. Nắng Xuân xuyên qua kẽ lá, thả những đốm hoa vàng lên vai áo hai người. Sương nhìn Sơn: - Trông Sơn chẳng có chi thay đổi. - Thay đổi… cái chi? - Thay đổi là… mô đen ấy. - Sương nói gì, Sơn không hiểu. - Sơn không thấy chị Vân à, mới đi học xa có mấy năm mà ăn diện hết biết. Sơn cười lớn: - A, thì ra Sương muốn Sơn phải để đầu đinh và bận quần nhốt gà chớ gì? Thôi đừng ác với Sơn nữa. Mới nghĩ đến, Sơn đã lạnh xương sống. - Thôi không nói chuyện đó nữa. Giờ Sơn kể về Sơn đi. Sơn học hành ra sao? - Mệt nhưng vui Sương à. Vui vì học kỳ rồi, Sơn đạt điểm khá cao. Các thầy cô rất hài lòng. Còn Sương? Sương có định thi lại không? - Sương chưa biết, nhưng vẫn đang ôn tập. Xa trường lớp, xa bạn bè, Sương buồn lắm. Bà nội đi ra, hấp háy nhìn quanh vườn: - Con Sương mô rồi? Sương đứng dậy: - Cháu đây nội ơi. Sơn bước tới: - Cháu chào nội. Bà nội lục túi, lấy kính đeo vào mắt: - Ai như… cháu Sơn đó phải không? Sơn cầm lấy tay bà: - Nội cần gì? Cháu làm cho. - Cháu cứ ngồi chơi đi, để nội ra coi mấy nia củ cải phơi từ sớm. Sương ôm vai nội: - Cháu mới coi đó, chưa khô mô nội ơi. Sơn nhìn vào nhà: - Nhà Sương mới quét màu vôi đẹp quá. Ra vẻ Tết ghê. À, hồi nãy, Sơn chạy ngang qua chợ hoa thấy rực rỡ lắm. Chiều nay chúng mình đi dạo chơi nghe. Sương nhớ đến lời hẹn của chị Vân nhưng vẫn gật đầu. Vẳng tiếng hát từ vườn nhà ai cất lên vút cao: Ngày thắm tươi bên đời Xuân mới…
Nắng vẫn miên man trên từng nhánh lá
đào thơm.
Thùy An
|