Thùy An

 

  MÂY PHỐ NÚI

 

            Cô bạn ở Oregon nhắn tin: “Tuyết làm gãy mất khóm hồng của tao rồi mi ơi. Mi đã thấy tuyết chưa?” Hồi còn ở Houston –Texas, tôi đã từng thấy tuyết vào những sớm mai nhiệt độ xuống thấp. Tuyết đọng trên thảm cỏ từng đám xốp mềm như bọt xà bong, nhưng chỉ một lát thôi, rồi tan theo những tia nắng đầu tiên của ngày. Cali này cũng hiếm khi thấy tuyết. Hồi mới dọn về đây, có những hôm ngoài cửa sổ cuồn cuộn từng đám khói, giật mình, tưởng cháy nhà. Mở cửa chạy ra xem, mới biết đó là sương. Sương lãng đãng trên những bậc thềm dẫn ra đường lộ quanh co, sương chập chùng trên tàng lá ven đường dưới bầu trời bàng bạc xám. Đưa điện thoại lên chụp thử, chỉ thấy mờ mịt. Kể cho nhỏ bạn nghe, nó bảo: “Sao mi không chụp bằng máy ảnh?” “Trời, phải là ống kính nghệ thuật kia, máy ảnh tao cùi bắp chụp được gì.”

 


 

Nhà ở trên đồi, đúng là “phố núi cao, phố núi đầy sương…” , mỗi lần hạ san, giống như đổ đèo. Bỗng nhớ… lại nhớ… đúng là tuổi già chỉ thích nghĩ về những ký ức đã xa . Lần này không nhớ về người, về trường lớp, ruộng vườn, nhà cửa… mà nhớ về đồi núi và những con đường đèo uốn khúc, nối liền hai thành phố. Cả một thời hoa niên, tôi thuộc nằm lòng con đường từ về Huế vô Đà Nẵng và Đà Nẵng ra Huế, qua 3 ngọn núi và những địa danh tuần tự: Thành phố Huế –Phú Bài –Nong –Truồi –Cầu Hai –đèo Phú Gia –Thừa Lưu –đèo Phước Tường –Lăng Cô –đèo Hải Vân –Liên Chiểu –Nam Ô –thành phố Đà Nẵng (??? )


Lần đầu tiên qua đèo, tôi rất sợ, nhất là đèo Hải Vân, một bên là vách đá, bên kia vực sâu và biển cả, sóng vỗ ầm ì làm con tim cứ hồi hộp, nhắm mắt, vái trời mau qua khỏi đoạn đường này. Lớn lên một chút, can đảm hơn một chút, tôi đã biết ngắm nhìn cảnh thiên nhiên. Thích nhất là những đám mây bềnh bồng lưng chừng núi. Nhớ một lần tôi hỏi chú tài xế: “Chú ơi, xe mình có chui vô được đám mây đằng kia không?” “Có chứ.” Tôi hồi hộp đợi chờ. Trời đang nắng bỗng âm u, rồi những hạt nước nhỏ bám lên mặt kính phía trước xe. “Chúng ta đang ở trong đám mây nè cháu.” Ủa? sao kỳ vậy? Tưởng khi ngang qua mây, tôi sẽ được thấy những đám bông gòn bay là đà như hoa tuyết đêm Noel chứ. Đúng là vỡ mộng!!!

 


 

 

Hồi đó, gia đình ở Đà Nẵng nhưng tôi đi Huế như đi chợ, bởi bà con nội ngoại đều ở Huế, cả đám nhóc thời thơ ấu cũng suốt tuần mong ngóng tôi về. Càng lớn, chương trình học càng nhiều, tôi ít về Huế hơn. Kỷ niệm về ngọn đèo Hải Vân trở nên đậm nét trong những ngày thi tú tài 2 năm 1964, tất cả học sinh miền Trung đều tập trung về hội đồng thi Huế, và rất nhiều mối tình tuổi “hoa tím” đã xảy ra trong thời gian học thi, ôn thi. Đến thời điểm này, có nhiều cặp đã đầu bạc răng long vẫn còn chăm sóc cho nhau. Ông Tơ bà Nguyệt chính là ngọn đèo Hải Vân đó. Sẽ có dịp kể cho các bạn tôi nghe
 

Đường đèo Hải Vân dài nhất (hình như 25km), chỉ đi được một làn xe, nên khi đến Lăng Cô, tất cả xe phải dừng lại dưới chân đèo, chờ xe trên đỉnh đèo xuống hết, mới bắt đầu lên. Tới đỉnh đèo, lại chờ xe từ Liên Chiểu lên tới đỉnh hết, mới được xuống. Thời gian chờ đợi khoảng nửa tiếng, nên trên đỉnh đèo mọc ra những quán cà phê, quán ăn. Lâu quá, chỉ nhớ những dĩa bánh bèo nhụy tôm tươi nóng hổi thơm ngon gây nghiện còn hơn ma túy

 


 

Bây giờ thì không còn cơ hội lên đỉnh đèo Hải Vân nữa, một đường hầm xuyên qua núi được hình thành năm nào tôi không nhớ, rất tiện lợi là rút ngắn thời gian cho du khách nhưng cũng “gây hương nhớ” trong lòng những ôn mệ hoài cổ như chúng tôi.
 

Năm 2013, tôi có về Huế, xe qua hầm rộng rãi sáng đèn, lại nhớ đến những đám mây…

Santa Clarita CA –Trời nắng đẹp, tháng 3 ngày 12.

 

Thùy An


 

Trang Thùy An

art2all.net