Thùy An

 

  MỘT HỒI ỨC XA LẮC


            Sáng nay trời âm u, chờ hoài không thấy nắng lên, thôi vô nhà pha tách cà phê cho tỉnh táo . Lướt qua FB, sao hôm nay các Friend đưa hình người đẹp lên nhiều quá, phần lớn là các diễn viên, các minh tinh màn bạc vang bóng một thời. Tự nhiên, tôi bỗng nhớ đến gương mặt của một người đẹp, rất đẹp, tuyệt đẹp mà các mỹ nhân trước mắt tôi còn hơi… bị lu mờ . Đó là cô Diệu Thi, cô giáo dạy lớp 3 trường Nữ Tiểu Học Đà Nẵng. Cô có gương mặt trái soan, da trắng hồng, mắt tròn to với hàng mi cong vút, mũi cao thon, môi đỏ tươi như đóa hoa hàm tiếu. Nổi bật nhất là vầng trán rộng, mái tóc thắt bím cuộn tròn thả hờ hững trên vai. Tôi nghĩ, Tây Thi sống dậy cũng phải hờn ghen với cô đó. Cô đẹp đến nỗi mỗi lần cô đi ngang qua sân trường là chúng tôi bỏ chơi nhảy dây, banh đũa, ù mọi, ô làng… chạy theo cô, không biết để làm gì nhưng vẫn cứ… chạy theo

Nhấp một ngụm cà phê, cho trí nhớ lãng đãng quay về ngôi trường thơ ấu, cạnh nhà đèn Đà Nẵng, thuở tôi từ Huế vào làm học sinh lớp nhất (bây giờ là lớp 5), lớp cuối bậc tiểu học niên khóa 1956 –1957. Trường tôi có 3 lớp nhất : Nhất A (cô Cúc Hoa), Nhất B (cô Minh Nguyệt) và Nhất C (cô Lan Hành). Tôi học Nhất B. Một người bà con bên ngoại tôi nói, cô Minh Nguyệt là người cùng làng với mẹ tôi. Làng này có ba họ là họ Hồ, họ Phạm và họ Dương và có câu nói rất tếu, con nít cũng biết: “Họ Hồ xô họ Phạm, họ Phạm chạm họ Dương, họ Dương giơ xương ra ngoài.” . Tôi cho là sai, vì cô tôi tên Dương thị Minh Nguyệt, tròn trịa béo tốt, chẳng thấy khúc xương nào lòi ra cả . Năm ấy, cô trẻ lắm, chắc chỉ trên dưới 20, còn độc thân nên hay mơ mộng, thường chép thơ vào cuốn sổ đóng bằng giấy pelure đủ màu. Trong lớp tôi, có bạn Huệ viết chữ rất đẹp, đều và thẳng tắp, nên thỉnh thoảng, cô nhờ Huệ chép dùm vài trang thơ làm đứa nào cũng ganh tị .

Mới đầu năm, chúng tôi đã được đi cắm trại tại bãi biển Nam Ô, nơi nổi tiếng về sản xuát nước mắm thơm ngon, chuyến đi bằng xe lửa thật thú vị. Sau đó, các cô tổ chức nhiều cuộc thi làm không khí học hành thêm sôi động. Nhớ cuộc thi nấu ăn giữa 3 lớp Nhất vui quá. Hồi đó, vì chiến tranh ở quê nên nhiều bạn đi học trễ, có người đã đến tuổi cập kê, rất đảm đang nên sốt sắn tham gia vào bếp tranh tài, không như bọn nhóc chúng tôi, chỉ biết đem theo chén đũa rồi đứng chờ ban giám khảo chấm điểm xong là nhào vô nhập tiệc. Kết quả thất vọng não nề: nồi bún bò của Nhất B không được giải vì thua nồi bún thang của Nhất A . Mặc cho bếp trưởng ôm bếp phó khóc hu hu, nước mắt chảy ướt sân trường, mấy đứa con nít chúng tôi cứ ngồi ăn tỉnh rụi, còn tấm tắc khen ngon quá, ngon quá .

Rồi đến thi Văn Nghệ. Nhớ kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, có môn Học Thuộc Lòng, học sinh có thể đọc một bài thơ hoặc hát một bài nhạc. Cô Nguyệt chọn các bạn hát hay được 10 điểm vào ban hợp ca, rồi nhờ cô Thanh Nga tập dùm. Nghe nói cô Nga là chị của ca sĩ Hà Thanh, hèn chi, giọng cô trong trẻo, cao vút thiệt là hay. Cô chọn bài Tuổi Thơ (ns Lê Thương) … Trẻ thơ theo tánh, ưa trái cây ưa bánh, hàm răng hay sún vì chua, mà ai cho bánh thì ưa… chìm trong đôi mắt, bao ước mơ trong vắt, sướng thay cho đời trẻ thơ, mỗi trang là một bài thơ… Cô tập rất kỹ và chúng tôi cũng rất siêng năng, nhưng rốt cuộc, đành chịu thua lớp 4 của cô Ngọc Trâm với màn hoạt cảnh Đôi Gà Con (ns Lê Cao Phan)… Hai chú gà con đi chơi với nhau, chú che cái dù chú đội mũ trên đầu… Đâu thấy đằng xa có con giun khá to, chú quăng cái dù, chú liệng mũ co giò, tay đã rời tay lanh ai nấy xơi, cả hai té nhào lao mình tới con mồi, thật vui… Cô Ngọc Trâm giải thích, hai bạn gà bình thường rất thân nhau, nhưng đến khi gặp đồ ăn ngon thì không biết nhường nhịn nhau, bạn bè như vậy là không tốt… Cô Ngọc Trâm đẹp lắm, chỉ thua cô Diệu Thi chút xíu.

Trường tôi, học sinh người Quảng Nam nhiều nhất, rồi đến các bạn Bắc di cư, ít người Huế nhưng hầu hết các cô giáo là người Huế, toàn những dòng họ quý tộc như Nguyễn Khoa, Hồ Đắc, Tôn Nữ… đã đẹp rồi, còn ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương nữa . Lễ Hai Bà Trưng năm đó, thành phố tổ chức rầm rộ, có diễn hành, có xe hoa và đặc biệt trường tôi được chọn hai nữ sinh làm Hai bà Trưng. Trân Châu (người Đà Nẵng) làm Trưng Trắc mặc áo vàng, và Kim An (người Bắc di cư) làm Trưng Nhị, mặc áo đỏ, tập dượt suốt ngày, chụp hình cả trăm kiểu, tiếc là hồi đó chưa có phim màu. Các bạn đóng vai lính hầu cũng hân hoan không kém, làm vua chúa chi cho mệt, miễn là được đứng trên xe hoa đi khắp thành phố trong tiếng nhạc rộn ràng… Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà, mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca, thu về giang san cho lừng uy gái Nam , bầu trời Á sáng ngời ánh quang… (Trưng Nữ Vương –ns Thẩm Oánh) là thích rồi

Cám ơn Trân Châu và Phạm Tuyết Nhung đã gửi cho mình những tấm hình thật quí giá. Trong hình chụp lớp, mình đã tìm thấy mình hồi thơ trẻ, mình ngồi cạnh Thủy Ngọc, phía sau là Ngọc Hoa, Minh Tâm, Hân, Hoành, Trân Châu, Mùi, Lê Tuyết Nhung, Lợi, Huyên, Thuận... phía trước là Xuân Phong, Xuân Vân… rồi còn Mộng Thu, Nguyễn Tuyết Nhung, Phạm Tuyết Nhung, Lựu, Bạch Tuyết, Yến Loan, Huệ, Khiêm Cần, Kim Ngân… và đầy đủ các gương mặt thân quen nhưng quên mất tên . Cô Minh Nguyệt mặc áo dài trắng, đứng ngoài cùng, bên trái.

 

Thùy An

 

Hình 1: Lớp Nhất B trường Nữ Tiểu Học Đà Nẵng (1956-1957)

 

Hình 2: Hai bà Trưng – Kim An ( Nhất A) và Trân Châu (Nhất B)

 

Hình 3 : Các cô trong ngày du ngoạn biển Nam Ô .

 


 

Trang Thùy An

art2all.net