Thùy An



MỘT NGÀY ĐẦY GIÓ

 

 

Từ hôm đổi giờ đến chừ, trời trở lạnh, nên lười đi bộ. Sáng nay, nhìn qua cửa sổ, thấy nắng vàng mây trắng, hoa lá xanh tươi, định làm siêng một chút, nhưng cũng không được nữa rồi. Gió. Câu nói quen thuộc ai cũng biết, yếu thì đừng ra gió, vậy mà hôm nay không những có gió, mà gió còn rất mạnh nữa, hỏi tấm thân gầy còm này có dám ra đường không?

 

Vào Đông rồi, ở chỗ mình không lạnh lắm, thời tiết dễ chịu. Nhưng ở những nơi phía bắc, chắc giờ này đã có tuyết rồi. Mình rất sợ lạnh nhưng cũng rất thích nhìn tuyết rơi. Mình có cô bạn thân thời Đại Học, ở tiểu bang Pennsylvania, năm nào cũng chụp hình tuyết gửi về, tuyết khắp nơi, trắng xoá sân vườn, mái ngói, chập chùng trên những hàng cây… năm nay thì khỏi, vì cô nàng đã chuyển xuống Florida với lời tâm sự: “Già rồi, không chịu lạnh nổi mi ơi. ”

 

Già rồi, đúng quá còn gì, mình phải già cho con cháu lớn lên chứ, nhưng già cũng có ba bảy đường già ( lý sự cùn hi hi hi), tóc bạc, răng long, da trổ đồi mồi là chuyện bình thường, cứ vui với những gì đang có, giữ cho tâm hồn nhẹ nhàng, yên tĩnh… thì lúc nào cũng La Vie En Rose, phải không các bạn thương yêu???

 

Chỉ có vấn đề bận tâm là sức khoẻ. Tới một tuổi nào đó, không đau là không thể. Như một chiếc xe chạy đường trường, lâu quá, không hư chỗ này thì cũng hư chỗ khác, làm sao tránh được. Viết đến đây lại nhớ cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp một thời, nhỏ hơn mình vài tuổi, mấy năm nay, chứng bệnh xương khớp đã khiến bạn trở nên bi quan, buồn chán. Lâu lâu, chat hỏi thăm, đỡ chút nào chưa? còn đau quá Ái ơi, bác sĩ bảo mổ nhưng mình không chịu, già rồi, không muốn đụng vô dao kéo nữa.

 

Nói đến mổ xẻ, lại nhớ đến cô bạn học ở Santa Ana, không biết bạn bị khối u gì, ở đâu trong cơ thể? nhưng cứ gọi điện nhắc nhở mình hoài, có gì thì cũng đừng mổ nghe Ái, đừng, tuyệt đối đừng, đừng… nghe thống thiết quá khiến mình bỗng hoảng sợ. Bây giờ thì chắc trời quang mây tạnh rồi, vì thấy bạn vừa xuất hiện tên FB, mắt sáng môi hồng, tươi như hoa mùa Xuân. Tin vui tới nữa là cô bạn đồng nghiệp phương xa nhắn tin, bệnh đã bớt bảy tám phần rồi. Bravo, đội ơn Trời Phật, khoẻ được lúc nào mừng lúc đó. Mừng cho bạn và cũng mừng cho những người già tụi mình bước qua tuổi hoàng hôn xế bóng, bệnh tật rình rập khắp nơi!!! Có bệnh thì chữa, nghe thì hay lắm, nhưng có nhiều căn bệnh không tìm ra nguyên nhân nên mọi cách chữa trị đều lệch lạc, đôi khi hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Ở đây mình không có ý lấn sân vào chuyên môn (biết chi mà nói), chỉ kể cho các bạn nghe vài trường hợp mình biết như tuyến nước bọt tự nhiên không hoạt động nữa, hay trong người lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu, da càng lúc càng sạm đen, có thuốc nhưng đã ba bốn năm qua vẫn không thuyên giảm, vẫn đang đi tìm phương thuốc mới.

 

Sinh lão bệnh tử là qui luật của muôn đời, biết làm gì đây !!! Lời khuyên bình thường nhất và cũng hợp lý nhất bây giờ là, giữ gìn sức khoẻ, yếu đừng ra gió. Mỗi ngày lướt FB, thấy mấy mệ post hình ăn uống vui chơi quá hấp dẫn, muốn chạy theo ngồi ké một chút, nhưng suy đi nghĩ lại thì không dám. Trời đất, sao không kiêng cử gì hết vậy, toàn bún giò, phở tái, phá lấu, đuôi bò, pizza, chè chuối, sâm bổ lượng… Nói cho mà biết, mấy món đó đăng lên để trang trí cho status, để nhem thèm bạn bè thì được, nhưng chỉ nhìn theo kiểu “con cá gỗ” mà thôi nghe, chớ ăn vào thì mệt đó. Nói chắc như bắp là trong 4 chứng bệnh của tuổi già (3 cao và 1 thấp), thế nào mấy mệ cũng dính ít nhiều, chạy trời không khỏi nắng đâu, ok? Thế thì ráng ăn in ít để khỏi quẹo chấu, trở tay không kịp đó. Đọc đến đây, chắc có mệ háy: “Trạng cóc, nói thì dễ, nhịn có được không?” hi hi hi, được mà, hồi trẻ, tâm hồn ăn uống của mình cũng trào dâng như sóng thần bão nổi, nhưng bây giờ thì thua rồi, chỉ thích ăn… cháo mà thôi.

Bạn bè bây giờ cũng còn nhiều ôn mệ khoẻ mạnh, chưa bị Alzeimer nên vẫn còn nhớ đến nhau, thế là rủ rê ngày hội ngộ, nhưng… buồn năm phút, bao nhiêu hứa hẹn chỉ có thể thực hiện trong mơ, lực bất tòng tâm rồi!!!
 

Tháng 11, 2022

Thùy An

 


 

art2all.net