Thùy An

Về Một Người Bạn

              Một nén nhang cho Lân

                                   –Thùy An

 

                                                                     

     Lân học Phan Châu Trinh từ đệ thất, nhưng đến năm đệ tam, tôi mới biết Lân. Dưới hình dáng thư sinh nho nhã, Lân bước vào lớp tôi như một “khắc tinh” từ trên trời rơi xuống, một đối thủ lợi hại của các học sinh giỏi, luôn chiếm vị trí hàng đầu suốt ba năm đệ nhị cấp. Có một thời gian tôi rất chăm chỉ, cố gắng, học bài thuộc, làm bài tốt, rõ ràng là được điểm rất cao, nhưng giỏi lắm cũng chỉ xếp hạng nhì, các bạn tôi cũng thế, không ai vượt qua được Lân. Học giỏi nhưng không kiêu, Lân hiền lành, thuần hậu, đối xử tốt với bạn bè.

Lớp Nhất A tôi có 3 bạn học Y Khoa: Trần Duyệt Tảo và Phan Xuân Tứ học ở Huế, Nguyễn Hữu Lân học Sài Gòn. Thỉnh thoảng, tôi có gặp Tảo và Tứ. Còn Lân, bặt vô âm tín cho đến 1976, tôi tình cờ đạp xe trên con đường gần cầu De Lattre, thì nghe tiếng: “Ái, Ái.”. Lân gọi tôi từ một ngôi nhà đơn sơ ven đường. Đó là phòng mạch của Lân. Gặp nhau tay bắt mặt mừng… rồi giòng đời cũng cuốn đi đôi ngã.

Tin tức về Lân rất mơ hồ, có bạn nói Lân vượt biên qua Canada, lại có bạn đưa tin Lân đang ở Mỹ. Mấy chục năm trôi qua… Chỉ vài năm đây thôi, Phan Thanh Hòa email bảo Lân muốn liên lạc với tôi qua email. Biết Lân đang bệnh, tôi càng muốn chuyện trò với Lân, an ủi Lân và nhắc lại những kỷ niệm xưa cho Lân bớt buồn. Không ngờ, Lân còn nhớ nhiều hơn cả tôi, nhớ những con đường, những hàng quán, những bạn bè đùa nghịch chọc ghẹo nhau… Lân viết thư cho tôi đều đặn, thường chuyển những tin tức sốt dẽo, những chương trình ca nhạc, những bài hát hay để cùng thưởng thức, chia sẻ. Lân thường đọc những bài thơ trên trang web PCT và làm thơ họa gửi cho tôi xem. Tôi thì hơi “lợi dụng” Lân một chút, thỉnh thoảng hỏi Lân về thuốc men, triệu chứng bệnh này bệnh nọ, và Lân bỗng trở thành Bác Sĩ Gia Đình cho tôi hồi nào không hay.

Gặp được Lân trước ngày Lân đi cũng là một cái duyên. Nhớ hôm 30 tháng 12, cùng Thu Hà, Thu Liên và Phan Thanh Hòa ghé thăm, thấy Lân vẫn khỏe. Nhìn ánh mắt vui mừng, bàn tay siết chặt của Lân, tôi muốn ứa nước mắt. Lân nói chuyện được, rất hào hứng, hăng say. Hòa cho biết, giọng Lân giờ đã rõ ràng hơn trước nhiều, lắng nghe thì hiểu được hết những câu chuyện trên trời dưới đất của Lân. Lân rất vui khi tôi khoe với bạn bè là Lân biết làm thơ. Lân cười: “Tại Ái ép Lân làm thơ đó.” Tôi đã hát cho Lân nghe. Lân yêu cầu bài Mưa Rừng, nhưng tôi không thuộc, nên hát bài Mưa Rơi. Lân gật gù: “Mưa nào cũng là mưa”

Mưa rơi… màn đêm xuống rồi, đêm dài vắng ai, thương nhớ đầy vơi…

Rồi ai cũng phải qua cầu.

 

Houston tháng 2/2014

Thùy An

 

_____

a2a: Mời đọc "Bức thư không có hồi âm" của Châu Yến Loan

 

Trang Thùy An

art2all.net