|
MẤT MỘT CHÂN!
Như thiền sư khổ hạnh, Nhắm mắt quên trần gian, Hướng ḷng về tâm tại, Thấy ta giữa ghềnh xa.
Mẹ cha cho thân xác. Bập bềnh cơi người ta, Lúc giữa trời lồng lộng. Khi đô hội la đà
Thân hóa từ hư không Hỏi đời hay là mộng, Mộng hay thực cứ là: Mong manh và chóng qua!!!
24 tháng V năm 2011
|