ÁO
LỤA VÀNG
Em ưa mặc áo lụa vàng
Màu của sắc nắng dịu dàng mùa xuân
Làm cho trời đất thanh tân
Thiên nhiên cùng với mỹ nhân ḥa t́nh
Áo tà sóng lượn xinh xinh
Cỏ hoa xen lẫn dạng h́nh núi sông
Má em hồng lại thêm hồng
Mắt em trong lại càng trong hơn nhiều
Để chàng lăng tử liêu xiêu
Trong mơ cũng bảo thầm yêu áo vàng
Đường đời lối dọc nẻo ngang
Một lần bước xuống đ̣ ngang xa bờ
Bao nhiêu năm đỏ mắt chờ
Áo vàng ngày cũ bây giờ có phai?
Chiều xuân nh́n áo vàng ai
Bỗng dưng thầm gọi ‘em ơi!’ nghẹn ngào!
--
tranducpho
art2all.net