|
Trần Dzạ Lữ
ANH CÓ QUÊN ĐÂU Thân tặng Từ Nguyễn
Anh có quên đâu giọng Huế của mình Có cái túi thì kêu là cái “ bọc “ Ở trong “ bọc “ có tình là báu vật Không hề rời, dù lắm lúc tử sinh…
Dọc đường đời, dẫu người lạ hay quen Anh vẫn “ noái “ dịu dàng lời của Mẹ: “ Con ơi con có tận cùng thất thế Cũng không đổi màu, thay giọng nghe con! “
Yên lòng nghe em-vẫn thẳng con đường Anh đi tới khổ đau hay hạnh phúc Nietzsche đã từng đi tìm tuyệt đối Dẫu biết rằng phải chạm nỗi cô đơn…
VanGogh cắt tai đâu phải chuyện thường Bởi quặn lòng trước nỗi đau nhân thế Anh đã từng mơ một ngày về Huế Thả thuyền trôi ngược cõi mông mênh…
Anh có quên đâu giọng Huế của mình Có cái túi thì kêu là cái “ bọc “ Ở trong “ bọc” anh tháng ngày lăn lóc Kỷ vật tình, đâu có thể nào quên ?
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
|