THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 


ÂN SỦNG
 


Khi không quyền lực trong tay
Và ta chỉ có thơ bay ngang ḷng…
Vậy mà em đă đ̣ng đ̣ng
Yêu thương đánh bạt mùa đông cuối đời !

Khi ta vật chất thua người
Chỉ con mắt mộng em cười cuối đêm…
Vậy mà ân sủng thêu tên
Mắc chi ta lại bỏ quên vàng ṛng ?

Cảm ơn không hết người dưng
Có đâu nghi ngại nửa chừng trúc mai ?
Khắc vào tâm dáng trang đài
Ngày son áo lụa em cài hồng hoa…

Cảm ơn t́nh chẳng phôi pha
Một khắc ân sủng đă là trăm năm !

Trần Dzạ Lữ
 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net