|
Trần Dzạ Lữ
bài thơ
ghi bên cầu chữ Y
Từa tựa tằm ăn rỗi Em ngốn hết mùa xuân Ta lưng chừng dốc đợi Treo lòng giữa phân vân…
Nắng trải dài mộng mị Phố vẫy hoài hương xưa Tình loanh quanh về chưa Ngẩn ngơ đời hàn sĩ !
Nếu được như Phạm Lãi Giọng buồm tình Tây Thi Ta sẽ cõng em về Một nơi nào xa ngái!
Quên đi bao dấu hỏi Những mong manh phận người Quên luôn nợ cơm áo Ngày mỗi trà hụt hơi…
Nơi mùa xuân mãi mãi Ngây ngất cuộc tình nồng Adam níu thiên đường Cho Eva trở lại!
Nhưng rồi xuân vẫn vậy Em ngốn hết bao mùa Ta hoài công đi cấy Ước mơ vào hư vô…
Trần Dzạ Lữ
|