|
Trần Dzạ Lữ
BÀI THƠ THỨ 3 CHO THỊ TRẤN HOA VÀNG
Gió thổi buổi tàn đêm tóc rối Khi xa người nắng nhớ chia hai Em về Đông e chừng bối rối Ta giạt Tây thăm thẳm đường dài…
Lúc ngoảnh lại bóng hụt, tình lơi Quỳ hoa nở đã hai năm chẳn Ta đâu phải là tên biển lận Sao ăn năn mấy nẻo giang hồ ?
Phố ấy chừ chắc vẫn sương mưa Trên dốc đợi tím màu tím Huế? Em vẫn là em một đời như thế Mắt nhãn lồng buồn giấu trong mưa!
Phải cuộc tình xưa là ngục thất Nhốt em trong kỷ niệm u hòai? Ta dại dột để vàng tan mất Nên đong đưa nỗi nhớ lưng trời…
Gió thổi buổi xuân tàn tóc rối Chia biệt người đau đáu dáng quỳ hoa Thị trấn ấy biết còn ai ngóng đợi Bóng ngựa gầy xuống núi gặm phôi pha..
Trần Dzạ Lữ
|