|
Trần Dzạ Lữ
BÁN LƯNG CHO TRỜI
Anh bán lưng cho trời Em bán mặt cho đất Quanh năm không đủ sống Ta phải về phố thôi !
Về phố để ngậm ngùi Tí đất bán đi rồi Về phố ừ về phố Sao mình lại chơi vơi?
Chút bình yên em ơi Đã vuột khỏi tay đời Chừ lao đao viễn xứ Nhớ Mẹ nơi cuối trời…
Cúi xuống nơi phận người Nghe niềm đau da diết Ruộng đồng và sông biếc Xa hơn chiều mồ côi!
Lũy tre làng em ơi Chừ ngút ngàn thăm thẳm Hương ngâu nơi cuối quê Còn theo lòng lỡ vận ?
Em bu vào cuộc sống Anh bám vào áo cơm Mơ giấc mơ bình thường Vậy mà đời – chỏng cọng…
Còn gì mà trông ngóng Cứ bán lưng cho trời Cứ bán mặt cho đất Lây lất hết kiếp người…
Trần Dzạ Lữ ( Hồi ức những năm tháng chưa quên )
|