Trần Dzạ Lữ

                

 

CẢM ƠN NGƯỜI ĐĂ CHO TA NIỀM ĐAU

 

Như nhát dao cắm ngọt vào ḷng

Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi

Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới

Đă nghe t́nh địa ngục đắng mênh mông …

 

Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn

Cứ dè tim anh mà ở lại?

Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới

Anh c̣n ǵ trong cơi yêu thương?

 

Như băo giông lấp liếm con đường

Anh hóa thành con tàu mất hướng

Giữa ngả 3 tṛng trành, vất vưởng

Biết nơi đâu là chốn yên b́nh?

 

Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh

Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?

Tháng rộng năm dài một ḿnh anh hóa tượng

Dị tượng sầu em có biết không em ?

 

Cảm ơn em. Rất cảm ơn em

Đă cho anh niềm đau suốt kiếp

Thơ theo người cũng ngở ngàng, anh biết

Vết thương này thành lệ đá triền miên…

 

Trần Dzạ Lữ

( Tháng 2 năm 2011 )

                                   

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net