TRẦN DZẠ LỮ

 

                        
CHĂM VỢ

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…

Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật t́nh anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !

Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng th́a cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?

Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !

Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…

Trần Dzạ Lữ
(Viết tại Bv Nhân Dân GIA ĐỊNH 19.6-24.6.năm 2013)

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net