TRẦN DZẠ LỮ



 

CHẢ NHẼ

 

Chả nhẽ ngồi nghe ḷng mối mọt
Khi chiều treo cổ bến hoàng hoa?
Phong trần cạn kiếp, chưa nguôi nhớ
Chén rượu ngang mày nâng xót xa...

Uống rượu bao giờ cho đủ ấm
Giang hồ trong mắt cố nhân đây?
Chả nhẽ khoanh tay chờ mối nhện
Tơ ḷng cuộn chỉ rối trong tay?

Cứ như kẻ lạ sầu ngơ ngác
Qua đường ném vội một ngày quên
Có không, không có thôi đành bước
Ngựa gầy cũng giục vó qua đêm...

Mỹ nhân xưa nay làm bại tướng
Chả nhẽ ta giam mộng hải hồ?
Ra đi, dẫu có ṃn quan tái
Cũng cười khinh bạc với trăng xưa...

Trần Dzạ Lữ


 

 

 

 

art2all.net